Chùm thơ lục bát: Bốn mùa , Khúc vô thanh, Vầng trăng, Trả lại, Phật
Bốn mùa
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Trời đất luân chuyển mênh mông kiếp người
Bốn mùa chẳng nói một lời
Vạn vật tự hóa về nơi cội nguồn
Bốn mùa trải rộng tình thương
Theo dòng nước chảy về nguồn cùng nhau
Bốn mùa trời đất nhiệm mầu
Chỉ bày sự thật trước sau mãi còn
Khúc vô thanh
Trời đất có nói gì đâu
Đó là ngôn ngữ nhiệm mầu vô thanh
Lá rơi, sương đọng trên cành
Nghìn năm sau nữa âm thanh vẫn còn.
                       Vầng trăng 
         Vầng trăng chiếc bóng làm đôi
  Vầng trăng chiếc lá em ngồi thật xinh
         Vầng trăng chiếu sáng lung linh
 Vầng trăng chỉ mãi cho mình em thôi
          Vầng trăng ở giữa đất trời
 Vầng trăng chẳng nói một lời với anh
         Anh đâu có muốn tranh giành
 Vẻ đẹp trong sáng hiền lành của em 
         Anh muốn tự hỏi thử xem 
 Vì sao tạo hóa sinh em ra đời
        Phải chăng em muốn mọi người
 Nhìn em nở một nụ cười hồn nhiên 
Trả lại
Trả kinh, trả chữ cho người
Trả tôi mặt mũi muôn đời chưa sinh
Vầng trăng chiếu sáng lung linh
Cho tôi xin trả bóng hình năm xưa
Phật
Phật đâu bằng Phật trong lòng
Chúng sinh cứ mãi cầu mong bên ngoài
Phật đâu đo đắn lòng người
Phật đâu yêu, ghét để rồi van xin
Hãy sống bằng cả trái tim
Chân thành trong sáng là mình Phật đây