Cõi Tâm
Đèn Tâm thay ánh trăng ngà
Sáng lòng nhân thế soi qua địa đàng
Nguyệt trầm ảo ảnh hồng quang
Canh thâu gỏ nhịp thời gian luân hồi
Trở về thần thức xa xôi
Nhìn trong quá khứ cái tôi tiềm tàng
Ngàn năm trăng vẫn ngã vàng
Lung linh ẩn hiện cùng màng vô minh
Trần đời trăm thứ vạn hình
Bầu Trời cao rộng muôn nghìn vì sao
Cùng trăng xoa dịu nổi đau
Cho tình nhân loại dạt dào thương yêu ...
Bình luận