Cõi Thơ
Ngày xưa dệt mộng thành thơ
Ngày nay tỉnh mộng nên thơ nhạt nhòa
Còn đâu những buổi chiều tà ?
Nhìn mây mà ngỡ bóng ta ngút ngàn
Tóc xanh vương sợi nắng vàng
Chợt thương lá úa cũng mang nỗi sầu
Lá xanh còn đợi mưa ngâu
Cho cây giữ lại sắc màu thời gian
Thơ xưa lưu dấu dở dang
Bao giờ nối tiếp những trang giấy buồn ?
Bút chưa vơi mực đành buông
Cho hồn thơ chết cạn nguồn suy tư
Cõi đời mấy chục năm dư
Cõi thơ vô tận không như cõi đời
Tiếng thơ gởi gấm cho người
Khác chi tiếng nói thay lời nghĩa-nhân
Yêu thơ chẳng chút bâng khuâng
Hoa thêu trên lụa họa vần thơ xưa
Ðếm bao nhiêu chữ cho vừa ?
Kho tàng văn hóa thơ chưa chép đầy !
Mòn chân xuôi ngược đông tây
Ly hương thơ nặng tình nầy cho ai ?
Thơ xưa đừng có một mai
Mong sao tuổi trẻ biết hoài niệm thơ ....
Bình luận