Vay Mượn
Vọng tưởng mê lầm, sanh ta Có
Vay mượn cuộc đời huyết mẹ tinh cha
Chín tháng mươi ngày, trong dạ khổ
Mượn chổ vào đời theo nghiệp của ta.
Mượn đời gió lửa, đất... nên Thân
Nơi thanh hương sắc... sanh Tâm tướng tình...
Hóa ra ta chỉ, là ta Không
Chuyển biến luân hồi bể khổ duyên sanh.
Bình luận