Thơ: Lệ Thơ
LỆ THƠ!
“Thể áp cú”
Huế vẫn trong tôi tự bấy giờ
Giờ đành gặp gỡ chỉ trong mơ
Mơ mòng hội ngộ cầm tha thiết
Thiết nghĩ tương phùng ngậm ngẩn ngơ
Ngơ ngáo mô rồi trang chữ nhạt
Nhạt nhòa rứa hỡi áng văn mờ
Mờ phai nhức nhối niềm hiu quạnh
Quạnh quẽ âm thầm tứa lệ thơ
NGUỒN YÊN !
Nghe hỏi ân cần chú bệnh chi
Là lòng an lạc hết sầu bi
Để thân không ổn là do đó…
Nên ý bất an cũng bởi vì…
Vọng tưởng vân vê rèm Nguyệt Lão
Mơ mòng ve vuốt áo Tây Thi
Chăn tâm đau đớn gìn không động
Dưỡng khí tồn thần *pháp khả thi
*Hải Thượng Lãn Ông.KHÓI MÂY
Chi ngại đường xa cách ngõ gần
Sang hèn sống phải biết hàm ân
Trầm tư giữ tánh xa tam độc
Lặng lẽ nuôi tâm rõ lục trần
Cũng bởi nhìn thân còn bất tịnh
Cho nên dưỡng ý mãi trong ngần
Đừng trồng oan nghiệt mờ tâm thức
Thì thấy yên hà ngủ với vân
HẠ BUỒN
Gió rang hừng hực nướng tây tà
Nghiên bút phơi chờ rót mực pha
Lá úa chim thèm nương cánh đậu
Ao khô sen khát dựa sương sà
Sáo diều phơi phới cầm mây phất
Sông suối gầy mòn vẫy nước qua
Khắc khoải cuốc khàn hơi gọi bạn
Chiều tan khói bủa lệ giăng nhòa .
Lê Đăng Mành