Tứ Tuyệt Quê
Tìm Ta!
Không ghét... thương ,không... khóc cười !
Đếm đong buông bỏ lại đời chênh chao
Về ngậm hơi thở ra vào
Bản lai hiển lộ xa bờ tử sanh.
Thương!
Thương đêm khắc khoải lời ru
thương tình rều rác trầm phù đợi nhau
thương người cuốc bẫm cày sâu
thương ong bướm vỗ tước câu đa tình.
Ngày Mùa!
Sáng lên nghe giọt sương reo
bình minh tung nắng thả gieo rộn ràng
mùa đi về giữa rơm vàng
nghe mồ hôi đọng quanh làng mà thương!
Yêu!
Gần xa đời vẫn còn yêu !
mây đon đả gió bỏ diều mồ côi
yêu trăng móc phía Mẹ ngồi
bêm thềm đong gió khâu lời ca dao./.
Trọ!
Ao phơi bùn hụt hơi chào
Mới hay lùng lác lao xao xóm giềng
Cánh chim chiền chiện vút lên
Ngộ ra nước trọ nương thềm phù vân./.
Còn nhau!
Thịt nghe xương hát biệt ly
Chân mắt mặc cả về..đi…xa gần ?
Miệng mũi thở trả cõi trần
Té ra hấp hối cũng cần bên nhau./.
Chơi!
Lắng nghe nhật nguyệt dạo chơi
Gió mây tuôn gởi muôn lời yêu thương
Lạnh lùng chi với đoạn trường
Thơ chơi tới bến chạm miền bể dâu.