Độc đáo Candaransì
Trăng của người Khmer
Candaransì,  theo tiếng Khmer có nghĩa là ánh trăng sáng, là soi rọi, thấu hiểu tận  cùng những góc khuất tâm linh của đời người. Trong tín ngưỡng dân tộc  mình, người Khmer luôn tin rằng, ánh trăng là sự khởi đầu cũng là sự kết  thúc, là điều may mắn, sự bao dung vì ánh trăng dịu hiền lại xua đi  bóng tối trong những đêm dài lạnh giá. Vì thế, không lạ khi chùa  Candaransì chính là nơi chốn để nhiều người Khmer lui tới, nhất là những  ngày lễ lớn trong năm vì cuộc sống tinh thần rất quan trọng trong sinh  hoạt cộng đồng của họ.
 
 Nằm ở đường Hoàng Sa (phường 7, quận 3) hướng  mặt tiền ra phía bờ kênh Nhiêu Lộc thơ mộng, chùa Candaransì được xây  dựng với những thiết kế hoành tráng cùng gam màu vàng chủ đạo rất bắt  mắt. Khuôn viên và các mặt tiền của chùa đều được đắp tượng nổi những  loài vật như rắn chín đầu, tượng các vị thần, tượng trâu, ngựa... được  khắc tinh tế, mang dáng dấp của những đền đài Ăng-ko danh tiếng từ ngàn  năm qua. Ngoài ra, trong những bức tường, trên trần nhà, chùa Candaransì  còn có nhiều bức tranh cỡ lớn hàng chục mét vuông ghi lại cảnh sống  thường ngày của chư ni phật tử chốn niết bàn xa xôi mà gần gũi. Những  bức tranh này luôn có cảm giác tươi vui, nhộn nhịp, màu sắc thuộc gam  nóng, bắt mắt. Đây có lẽ cũng là nét khác biệt lớn nhất của những kiến  trúc ngôi chùa trong quan niệm người Kinh và chùa của người Khmer nói  chung.
 
 Được xây dựng bởi một hòa thượng quê gốc Phnom-Penh có pháp  danh Việt là Phạm Trang cùng các chư ni phật tử người Khmer sinh sống  quanh vùng đất Sài Gòn-Gia Định xưa. Sau gần trăm năm tồn tại, phát  triển, có thể nói, với hàng ngàn người dân tộc Khmer đang sinh sống trên  lãnh thổ Việt Nam, một ngôi chùa to đẹp, lộng lẫy nằm giữa thành phố  mang tên Bác như một niềm tự hào sâu sắc bởi trước kia, có lần các tăng  ni của chùa đã xuống đường phản đối chế độ Ngô Đình Diệm, che chở chiến  sỹ Việt Minh cách mạng. Vào những ngày lễ hội đặc biệt của người Khmer  như lễ Chôl Chnăm Thmây, Đôn tà, Khel đôn... hàng trăm người Khmer ở  khắp nơi như Tây Ninh, An Giang, Đồng Nai... hay cả những người bên  Campuchia cũng hành hương về đây cúng lễ, tỏ lòng biết ơn các thế hệ  người đi trước.

Candaransì không đơn thuần là chốn tâm linh mà còn là nơi để
những con người xa xứ nương tựa, tìm về giữa bộn bề cuộc sống.
Đứng ngay trước cửa đại điện của chùa, hòa thượng Lâc  Som, thủ đô Phnom Penh - Campuchia tâm sự, tôi đi tu theo dòng phật  giáo Nam tông, những ngày đầu năm thường có thói quen đi thăm những ngôi  chùa của Nam tông ở khắp nơi trên thế giới. Chùa Candaransì chính là  một trong những ngôi chùa rất nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn  nhiều nơi khác. Một số bạn bè của tôi bên tận nước Ấn Độ xa xôi cũng  biết đến ngôi chùa này và mong muốn có một lần được sang đây để chứng  kiến nét văn hóa độc đáo của người Việt nói chung và người Khmer nói  riêng tồn tại song hành nơi đây.
 
 An cư chốn vĩnh hằng
Còn một  nguyên nhân khác khiến Candaransì thu hút được sự chú ý quan tâm đặc  biệt của người Khmer khắp nơi là quan niệm mai táng người đã khuất của  họ. Theo đó, với người Khmer, sống ở trên đời chỉ là tạm bợ, thác về cõi  vĩnh hằng mới là cuộc sống viên mãn, bền lâu. Vì thế, sau khi mất đi,  người Khmer thường hỏa táng thi thể người quá cố và đem lên chùa thờ  phụng, cũng như nhiều người Kinh ngày nay vẫn làm.
 
 Tiếp chúng tôi,  hòa thượng Tăng Ươl ở chùa, tâm sự: "Với những người Khmer chúng tôi,  chùa thường có ý nghĩa vô cùng quan trọng và linh thiêng. Họ vẫn thường  nói với con cháu rằng, ‘sống gửi thân ở chùa, thác vào chùa gửi cốt’.  Nói vậy để thấy chùa chính là nơi cư trú tâm linh trong suốt vòng đời.  Ngoài việc là nơi để du khách và người dân đến vãn cảnh hàng ngày,  Candaransì còn lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo sau lịch sử gần một  trăm năm tồn tại đến nay. Đó chính là những bộ kinh kệ của các đời trụ  trì, các tăng ni sưu tầm được nhằm giáo huấn các thế hệ sau biết răn  mình, sống đúng với đạo nghĩa và giáo luật đặt ra. Ngoài ra, chùa còn có  một số bộ kinh lá khá độc đáo. Đây là loại kinh được viết trên lá  buông, một loại lá to bản mọc nhiều ở vùng biên giới xa xôi. Với những  người theo dòng Nam tông thì kinh lá có thể nói là báu vật của người  Khmer nói chung. Kinh lá xuất hiện và khá phổ biến ở vùng An Giang, nơi  có cộng đồng người Khmer sinh sống lâu đời.


Cổng chùa candaransì

Hòa thượng Lâc som trong một lần tới Candaransì
Trong một cái am nhỏ, bên  trái chùa, chúng tôi thấy hàng ngàn lọ tro cốt bằng sành, sứ được đặt  ngay ngắn với tên tuổi và quê quán, được chăm sóc hương khói hàng ngày.  Họ chính là những linh hồn người Khmer đang yên nghỉ nơi đây. Mặc dù là  nơi an nghỉ của các linh hồn nhưng không gợi cho chúng ta cảm giác chết  chóc mà chỉ có sự an nhiên, tự tại một cách nhẹ nhàng. Hình như, với  những người Khmer, cái chết chỉ là sự chuyển tiếp, luân hồi và nằm trong  cùng một vòng quay nhân quả với sự sống. Với cộng đồng người Khmer và  người gốc Campuchia sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, những ngày lễ,  ngoài việc lên chùa cầu ước còn là dịp để họ tỏ lòng thương nhớ những  người thân đã mất. Chị Nguyễn Thị Tâm, một người dân gốc Campuchia hiện  đang sinh sống ở khu phố 375/52 đường Lê Hồng Phong (phường 1, quận 10)  cho biết. Gia đình chị có nguồn gốc từ vùng Kampot (Campuchia) sang sinh  sống ở Sài Gòn từ trước năm 1954. Hiện nay, những ngày đặc biệt gia  đình chị vẫn thường xuyên lên chùa Candaransì này để thắp hương, cúng  lễ. Ngay như ông bà nội của chị cũng vậy, tâm nguyện duy nhất một điều  rằng mất đi sẽ được an nghỉ vĩnh viễn tại ngôi chùa này. Vì thế, cả đại  gia đình chị thường xuyên lên đây để con cháu biết được nơi an nghỉ của  tổ tiên, ông bà mình.
 
 Ngoài gia đình chị Tâm, ngôi chùa này còn là  nơi an nghỉ của nhiều linh hồn quá cố khác của người Khmer sinh sống  quanh vùng. Họ có thể cư trú ở thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh, thành  lân cận. Vì thế, nên nói chùa Candaransì là chiếc cầu nối, là nơi giao  lưu văn hóa giữa những người Khmer với người Kinh, giữa đạo với đời,  giữa những dòng phật giáo khác nhau cũng không sai chút nào. Có lẽ, đó  chính là nét đặc sắc nhất của ngôi chùa lâu đời này.
Nguồn: Đại Đoàn Kết