Buddhist Today

Tình Yêu Và Các Mối Quan Hệ Nhân Duyên

Nguyên tác: "LOVE AND RELATIONSHIPS"

"TÌNH YÊU VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ NHÂN DUYÊN "

Phần 1/4

Tôi tin rằng hôm nay chúng ta sẽ nói về các mối quan hệ và tình yêu, cùng tất cả những điều đó. Và có lẽ tôi không phải là người phù hợp để nói về những điều này. Nhưng mặt khác, tôi có lẽ là người rất phù hợp, bởi vì, ừm, điều này có thể hơi khó nghe đối với một số bạn. Nhưng tôi có rất nhiều vị thầy mà tôi đã được học hỏi. Tôi phải nói rằng, họ thực sự là Đức Phật bằng xương bằng thịt - lòng tốt, lòng từ bi, sự khoan dung của họ, và, trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, người ta tin rằng vị đạo sư xuất hiện trong nhiều hiện thân khác nhau. Vì vậy, trong bối cảnh này, tôi sẽ nói rằng tôi cũng đã học được một vài điều, một điều gì đó thật quý giá và thức tỉnh từ một cô gái mà tôi yêu say đắm.

Ừ, tối qua tôi đã cố gọi cho cô ấy, nhưng không thể nhắc đến tên; nhưng cô ấy không sẳn sàng để liên lạc được. Vậy nên, hiện tại, tôi chỉ có thể nói rằng cô ấy là người Hà Lan - rất xinh đẹp, phóng khoáng; và cha mẹ cô ấy là kiểu người theo chủ nghĩa Bohemian hippie, bạn biết đấy. Lúc đó tôi khoảng ngoài hai mươi; và với sự cho phép của giáo thọ chính, tôi quyết định đến London để học. Và lần đầu tiên, tôi rời xa môi trường truyền thống, nơi có những thứ như vải gấm làm khăn trải bàn, bảo tọa cao, ừm, thị giả; về cơ bản, ừm, gần giống như một cuộc sống thánh thiện.

Tôi đã đến London và ở một mình. Và tôi đã học được rất nhiều điều, chẳng hạn như nấu bữa sáng. Và việc đi siêu thị và suýt mua thức ăn cho mèo vì nghĩ rằng nó dành cho con người. Đó là một bài học lớn. Thật ra, tôi dám nói điều này, nhưng nhiều lạt ma, Rinpoche thế hệ trẻ, thật sự, bạn biết đấy, những vị lạt ma cao cấp, cực đoan, ừm, tôi nghĩ họ nên trải qua điều này. Vậy nên, đây thật sự là điều tôi đề xuất; nó nên nằm trong chương trình đào tạo của Rinpoche.

Họ nên biết yêu; và dĩ nhiên, họ nên nướng bánh mì và đi siêu thị, vân vân. Nhưng họ cũng nên yêu, và rồi cô gái này nên từ chối anh ta. Bởi vì khi đó chúng ta mới biết thế nào là đau khổ. Bởi vì cho đến lúc đó, khi nói về chân lý của đau khổ, chúng ta luôn nói về những điều được viết trong sách vở, như cái chết, tuổi già, bệnh tật, tất cả những thứ trừu tượng. Hầu hết các lạt ma không hiểu ý nghĩa của việc thanh toán hóa đơn, bạn biết đấy, niềm vui sống trong một xã hội hiện đại.

Tôi đã học được rất nhiều nhưng quan trọng nhất là cô gái này đã dạy tôi rất nhiều. Tôi đã học được, bởi vì tôi đã hoàn toàn say mê, tôi nghĩ vậy, và bởi vì cô ấy rất phóng khoáng - thật sự cực kỳ phóng khoáng, tôi có thể nói là đang phát triển. Tôi nghĩ cô ấy lớn lên trong một cộng đồng hippie, vì vậy đối với cô ấy, cô ấy là một người phóng khoáng đến kinh ngạc. Đôi khi cô ấy đi tàu điện ngầm và sau đó cô ấy huých tôi và nói "Anh nghĩ gì về chàng ấy, khi đi du lịch?”, anh biết đấy. Chỉ là một hành khách bình thường, cô ấy sẽ nói chuyện với anh ta, và sau vài ngày, họ đã ở trong khu vực - không lâu. Anh biết đấy, cô ấy đã bỏ rơi anh ta. Cô ấy cũng đã từ bỏ anh ta, cô ấy theo đường cô ấy, cô ấy rất trung thành với tôi và nhưng điều đó thật ĐAU ĐỚN.

Và ở đây, tôi được cho là một vị lạt ma, người được cho là sẽ dạy về tâm linh tự do, sự không ràng buộc, làm bất cứ điều gì bạn muốn. Và có một cô gái, vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc, và thật sự đã cho tôi một giáo lý vô cùng quý giá. Tôi thật sự phải coi cô ấy là một trong những người thầy giác ngộ của mình; thật đặc biệt, tôi có thể nói như vậy. Vì vậy, tôi nghĩ, theo một cách nào đó, có lẽ tôi có thể, tôi có thể nói về mối quan hệ. (Tạm dừng)

Trong Phật giáo, tôi chắc rằng nhiều người trong số các bạn biết chúng ta nói về tình yêu thương và lòng từ bi. Nhưng khi chúng ta nói về tình yêu và những gì chúng ta nên thảo luận lần này, tình yêu - chúng khác nhau. Trong Phật giáo và đặc biệt là trong Phật giáo Đại thừa, nhưng không chỉ trong Đại thừa; trong Phật giáo, chúng ta nói về từ và bi (metta và karuna - love and compassion), nhưng loại tình yêu thương này được dạy trong Phật giáo là thứ mà chúng ta gọi là tình yêu thương vô hạn. Một số bạn đã quen thuộc với khái niệm Tứ Vô Lượng Tâm của Phật giáo, các bạn sẽ biết. Thật ra, tình yêu thương là điều đầu tiên trong bốn pháp hành vô hạn (từ, bi, hỉ, xả) mà chúng ta được giới thiệu. Và định nghĩa của tình yêu là mong muốn tất cả chúng sinh được hạnh phúc, không chỉ hạnh phúc mà còn có ý thức thu thập nguyên nhân của hạnh phúc.

Và loại tình yêu như vậy hướng đến TẤT CẢ chúng sinh. Do đó, đối tượng là vô hạn. Loại tình yêu như vậy không có mục đích cá nhân. Vì vậy, xét về ý định, nó là vô hạn. Loại tình yêu như vậy không chỉ hướng đến việc đạt được hạnh phúc theo nghĩa, bạn biết đấy, hạnh phúc trần tục. Nhưng loại tình yêu này thật sự, hướng đến hạnh phúc chân chính, tức là giác ngộ hay nói cách khác, là thức tỉnh khỏi lưới vọng tưởng mê lầm. Vậy nên, nó là vô hạn. Nó không bị giới hạn như cách chúng ta, bạn biết đấy, khái niệm thông thường về tình yêu.

Ờ, những người đang đến - không cần phải lễ lạy - được rồi, vâng, làm ơn. Chúng ta có thể làm điều này ở cùng một nơi như tối qua - trước điện thờ thiêng liêng. Và mục đích của việc chuyển đến Bưu điện là để chúng ta có thể nói một số điều của chuyện … đời thường. Và lễ lạy và tất cả những thứ đó, kiểu như, có lẽ không cần thiết; và hơn nữa, nó làm tôi mất tập trung.

Vậy, tình yêu và mối quan hệ; bây giờ là mấy giờ rồi? Được rồi. Tình yêu và mối quan hệ mà chúng ta, bạn biết đấy, mong đợi được thảo luận, thật sự không được dạy trong Phật giáo. Tôi phải nói với bạn điều đó. Đây là lý do tại sao tôi luôn nghĩ Phật giáo không phát triển lắm vậy.

Phật giáo đề cập đến chân lý. Chân lý là thứ mà mọi người thường không mấy quan tâm. Phật giáo nói về những thứ như vô thường, ảo tưởng - không nhiều người quan tâm đến những thứ đó. Vậy nên, nếu bạn đọc kinh hoặc luận; (người thị giả nói với Rinpoche về micro) không vấn đề gì - được rồi, bây giờ bạn có nghe rõ không? À, tôi đang nói gì vậy? À, vâng. Vậy trong kinh và luận không đề cập đến nghi lễ thành hôn, thí dụ thế, tôi với quý vị - điều này là đúng.

Rất nhiều, rất nhiều Phật tử truyền thống như ở Hàn Quốc, Nhật Bản đang chuyển sang theo đạo Thiên Chúa vì họ không có một lễ cưới trang trọng. Thật tuyệt khi được mặc váy cưới, cầm hoa cưới, nghe nhạc - và tất cả những thứ đó đều quan trọng nhưng Phật tử thì không. Và tôi luôn nói điều này. Nếu tôi tổ chức một lễ cưới theo nghi thức Phật giáo, mà thật ra tôi đang cố gắng tìm hiểu một số ý tưởng, một điều gì đó liên quan đến hôn nhân Phật giáo; nhưng nếu tôi thật sự làm một cách chân thành, thì nó sẽ không thành công. Nó sẽ giống như; những cặp đôi trước mặt tôi và tôi nói "Ồ, bạn biết đấy, mọi thứ đều vô thường. (Tiếng cười và tiếng vỗ tay)
Nó có thể không thành công sau vài ngày"*. Nhiều khả năng hơn, Phật tử sẽ tổ chức một lễ ly hôn.

Vì vậy, tình yêu và mối quan hệ không được dạy như một thể chế mà bạn cần. Nhưng tình yêu kiểu tình yêu-mối quan hệ, tất nhiên, được dạy trong giáo lý Phật giáo, nhưng như một vấn đề; không phải là thứ mà bạn, kiểu như, bạn cần phải thiết lập. Nó giống như; Thái độ của những người theo đạo Phật khi nói về tình yêu và các mối quan hệ - luôn có một chút nghi ngờ, bạn hiểu chứ - nếu bạn muốn, một loại nghi ngờ nào đó. Nhưng tất nhiên, những người theo đạo Phật hiểu con người, bất kể thế nào; mọi người vẫn sẽ tiếp tục yêu; mọi người vẫn sẽ kết hôn; mọi người vẫn sẽ phấn đấu cho các mối quan hệ. Vì vậy, tôi đoán người ta có thể đưa ra một số lời khuyên về cách có một tình yêu và mối quan hệ đúng đắn. Có một câu hỏi liên quan đến việc tiếp cận. Người ta có thể, bạn biết đấy, liên hệ đến một số trí tuệ của đạo Phật. Chúng ta có thể thảo luận về những điều này ở đây và ở đó. Và đây là những gì chúng ta sẽ cố gắng thảo luận hôm nay. Và sau đó; Tôi đã xem qua các câu hỏi; có rất nhiều. Tôi không biết liệu chúng ta có thể hoàn thành tất cả chúng hay không nhưng chúng ta sẽ cố gắng và xem.

PHẦN 2/4

Tôi nghĩ đây là một bộ phim Hàn Quốc. Người Hàn Quốc rất giỏi làm phim tình cảm. Họ thật sự rất hay. Tôi nghĩ đây là một bộ phim Hàn Quốc. Tôi không nhớ tên phim hay đạo diễn. Đó là một bộ phim khá hay mà tôi đã xem từ lâu. Phim kể về hai người hầu gái; à, một người hầu trai và một người hầu gái; một người hầu từ gia đình này và một người hầu từ gia đình khác. Và cả hai đều phục vụ những gia đình rất giàu có. Bạn biết đấy, họ làm tất cả mọi việc nhà. Và họ; hai người này yêu nhau say đắm. Và họ, họ nghèo nhưng những gì họ quyết định làm; cả hai gia đình - họ giống như những người có nhiều hoài bão nên họ không có thời gian ở nhà. Rất nhiều lần, cả hai gia đình - họ đều ở nước ngoài. Bạn biết đấy, dù sao thì cũng chẳng ở nhà chút nào. Bạn biết đấy, những con người thật sự ở trong nhà lại là người giúp việc và người hầu; dù là từ hai gia đình khác nhau. Một bộ phim hay.

Và rồi họ sử dụng nhà của ông chủ, có lẽ không phải là điều nên làm, nhưng bạn biết đấy, có hoa, có chiếc giường thật to; bạn biết đấy, như rượu sâm panh, ly rượu vang, bữa tối dưới ánh nến, tất cả những thứ đó. Họ, họ giống như, họ thực hiện việc làm của tình yêu, mối quan hệ, tất cả những thứ đó, bạn biết đấy, về cơ bản là ở một nơi mượn tạm. Theo nhiều cách, tình yêu và mối quan hệ của chúng ta cũng giống như vậy. Và lý do là, đây chính là lúc trí tuệ Phật giáo xuất hiện. Tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào điều kiện nhân duyên. Không ai trong chúng ta có thể kiểm soát bất cứ điều gì. Hãy quên những thứ bên ngoài đi. Chúng ta không thể kiểm soát được cảm xúc hay suy nghĩ của mình vào phút tiếp theo. Khi nó đến, nó sẽ đến. Rồi nó sẽ thổi bay bạn, đẩy bạn, kéo bạn, kéo căng bạn, đè bẹp bạn - chúng ta hoàn toàn bị điều kiện hóa. Chúng ta quá phụ thuộc. Và điều đó không hề dễ dàng hơn. Cuộc sống hiện đại, kiến trúc hiện đại, cơ sở hạ tầng đang khiến chúng ta ngày càng phụ thuộc vào nhiều thứ khác nhau và thậm chí còn nhanh hơn.

Bạn hiểu mà, lời từ chối từ người yêu có thể đến ngay lập tức qua tin nhắn SMS. Trước đây, bạn có thể mất cả tháng trời mới quen được, nhưng giờ thì không còn nữa. Vậy nên, cảm xúc của chúng ta, cuộc sống căng thẳng giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, nhưng dù sao thì, vấn đề nằm ở sự điều kiện hóa. Chúng ta bị chi phối bởi các điều kiện. Và cố gắng để có được; điều này rất đáng để nhận thức. Cố gắng có một tình yêu, sự lãng mạn, một bữa tối dưới ánh nến, một mối quan hệ trong hoàn cảnh này, nơi mà mọi thứ đều phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Giờ hãy nghĩ xem. Tôi nghĩ nhận thức được điều này là một điều khá tốt, bởi vì một trong những vấn đề lớn nhất của tình yêu và các mối quan hệ là thứ gọi là "xem mọi thứ là lẽ đương nhiên" - phải không?

Khi một cặp đôi gặp nhau; một tuần, hai tuần - thật tuyệt vời, bạn biết đấy; và sau đó là một tháng đối với những người chậm chạp trong suy nghĩ; một tháng, thậm chí một năm. Sau đó, do đủ loại tình huống - căng thẳng, trách nhiệm, đạo đức, ừm, tôi không biết nữa, trầm cảm; cuối cùng bạn coi mọi thứ là điều hiển nhiên, đặc biệt là đối tác của bạn. Bạn mong đợi, bạn biết đấy, nếu đối tác của bạn nhắn tin cho bạn cứ sau nửa giờ. Và một ngày nào đó, đối tác này, tôi không biết nữa, có thể cô ấy hoặc anh ấy bị tiêu chảy hay gì đó, tôi không biết nữa - quên nhắn tin trong vòng nửa giờ. Khi đó, điều đó làm bạn khó chịu, nó làm bạn bực bội. Rồi bạn sẽ hỏi "Tại sao anh ấy/cô ấy lại làm vậy? Chuyện gì đã xảy ra?" - Tất cả những điều này. Vì vậy, tôi nghĩ cần nhận thức được sự thật rằng chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào nhân quả, mọi thứ; Nhận thức đó có thể tạo ra một khoảng không gian và ranh giới; nhưng về cơ bản, điều này dẫn đến một điểm khác.

Tình yêu và ý định có một mối quan hệ phần lớn dựa trên sự bất an. Tình yêu trở thành một tình yêu trọn vẹn khi bạn cảm thấy; bạn hài lòng với ý niệm được đối phương yêu. Bạn biết đấy, đôi khi tôi viết phim, vì vậy có một thể loại khác mà bạn có thể viết, bạn biết đấy, như hài kịch, ly kỳ, bất cứ thể loại nào. Bạn biết đấy, lãng mạn, đây là một điều thú vị. Nếu bạn thích, nếu bạn muốn đọc, nếu bạn muốn viết một bộ phim lãng mạn, thì cốt lõi, đại loại như, - nó phải hiệu quả, bộ phim lãng mạn phải hiệu quả - điều làm nên một câu chuyện lãng mạn là nó phải có một thất bại. Nó phải như vậy, bạn biết đấy, nó phải có điều đó, ừm, bạn gọi nó là gì - tình yêu không nên hiệu quả. Chỉ khi đó tình yêu mới hiệu quả. Điều này thật thú vị. Nếu bạn nhìn vào tất cả những câu chuyện lãng mạn tuyệt vời như Romeo và Juliet, lý do duy nhất khiến chúng ta yêu thích nó - đó là một bi kịch. Vì vậy, tình yêu có điều bi thảm này... Nếu, tôi đoán, đây là lý do tại sao; Ờ, có lẽ tôi không nên nói điều này. Để tôi suy nghĩ lại xem. Tôi vẫn phải đi làm việc của mình. Tôi vẫn không muốn bị đuổi việc.
Vậy nên, tôi cũng phải giới hạn những gì mình nói.

Vâng, sự bất an - giống như, giống như máu tình yêu, tôi cảm thấy vậy. (Tạm dừng) Bạn biết đấy, chúng tôi thích, chúng tôi yêu chú chó cưng của mình, bạn biết đấy, chó. Bạn có biết chúng tôi yêu chó, thú cưng, mèo, bất cứ thứ gì của mình không; nhiều hơn, thành công hơn cả thú cưng của con người chúng tôi. Bởi vì chó không nói chuyện với chúng tôi; ý tôi là chúng có nói chuyện nhưng, bạn biết đấy, bạn không hiểu. Chúng làm một vài hành động như vẫy đuôi và những thứ tương tự. Vậy nên, bạn biết đấy, chúng tôi có nói, không phức tạp. Nhưng đối tác của chúng tôi - họ nói và sau đó, tất nhiên, bạn lắng nghe và bạn nghe thấy, hoặc bạn không lắng nghe và bạn không nghe thấy.

Đây, đây là một vấn đề lớn - giao tiếp, à. Tôi vừa nói với vài người bạn của tôi - không hề có thứ gọi là giao tiếp. Điều này thực ra đã được Jigme Lingpa, một trong những bậc thầy vĩ đại của dòng Nyingma, nói. Ngài nói: "Khoảnh khắc chúng ta suy nghĩ, đó là một sự nhầm lẫn; và khoảnh khắc chúng ta nói điều gì đó, đó là một sự mâu thuẫn." Không hề có thứ gọi là giao tiếp. Chỉ có hai điều. Có một sự giao tiếp sai thành công, và một sự giao tiếp sai không thành công. Và khi bạn có một sự giao tiếp sai không thành công, bạn đang có một khoảng thời gian vui vẻ. Khi, khi sự hiểu lầm không hiệu quả, thì, chỉ khi đó, bạn mới có một khoảng thời gian vui vẻ. Tất nhiên, khi sự giao tiếp sai thật sự xảy ra, tất nhiên, bạn - giao tiếp giữa hai đối tác - rất khó khăn. Họ đang giả định điều gì, đối tác đang giả định điều gì, mong đợi điều gì hoặc sợ hãi điều gì, chúng ta không biết. Chúng ta có thể thu thập, chúng ta có thể đoán dựa trên một số điều đã xảy ra trong quá khứ.

Nhưng cảm xúc, tâm trạng cũng giống như thời tiết vậy. Nó thay đổi liên tục do đủ thứ - hormone, quá nhiều đường trong trà, tôi không biết nữa; nhân duyên vô tận, như chúng ta đã nói trước đó. Bởi vì tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào nhân duyên; chúng ta bị nhân duyên chi phối.

PHẦN 3/4

Vậy chúng ta sẽ quay lại vấn đề giao tiếp sau, nhưng trước tiên, nếu chúng ta gặp vấn đề với giao tiếp, làm thế nào để chia sẻ mọi thứ? À, đây là một vấn đề lớn. Bạn biết đấy, mọi thứ trong mối quan hệ đều là sự chia sẻ. Bây giờ, hãy để tôi nói một chút, rất nhiều; ở đây, tôi xin chia sẻ một chút về trí tuệ Phật giáo, Phật giáo, tôi không biết nữa, hay sự hiểu biết của Phật giáo về sự chia sẻ. Trong Phật giáo, không có khái niệm chia sẻ.

Chúng ta có thể giả định rằng tất cả các bạn đang nhìn vào cùng một bông hoa, ngoại trừ cùng một bông hoa với bông hoa mà tôi đang nhìn. Nhưng đó chỉ là một giả định. Những gì bạn nhìn thấy, tôi sẽ không bao giờ thấy; không chỉ hướng hay màu sắc mà bạn biết đấy, ý tưởng của bạn về bông hoa, ý tưởng của bạn, tôi không biết - điều tốt đẹp, tất cả những thứ linh tinh của bông hoa này. Một trải nghiệm cá nhân; bạn có thể cố gắng hết sức để mô tả điều này với ai đó và người này, người bạn đời của bạn, hãy giả định rằng anh ấy hoặc cô ấy đã, đang, anh ấy hoặc cô ấy đang nhìn vào cùng một thứ.

Điều này, điều này rất khác với Phật giáo. Nếu bạn đọc kinh điển Phật giáo như kinh điển; Tất cả đều bắt đầu bằng câu "Tôi nghe như vầy". Đức Phật đã từng ở đây, ở đó, bạn biết đấy, như thế này. "Tôi nghe như vầy." Đó là một câu nói rất quan trọng, bởi vì Ananda đã nói "Tôi không biết ngài đã nói gì, nhưng đây là những gì tôi đã nghe." Trong một mối quan hệ, nó cũng diễn ra tương tự như vậy. Khi hai người yêu nhau, họ có thể nghĩ rằng họ đang chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời, hạnh phúc này, nhưng thật ra cả hai bên đều đang lắng nghe, trải nghiệm, nhìn thấy phiên bản hạnh phúc hay đau khổ của riêng mình, hay bất cứ điều gì khác.

Giờ thì, chúng ta đang đi khá sâu vào tâm lý học Phật giáo. Nhưng lý do tôi muốn nói điều này - giao tiếp - bởi vì trong các mối quan hệ, giao tiếp tình cờ là một yếu tố rất quan trọng, phải không. Vì vậy, đây là lý do tại sao; tôi nghĩ đây là lý do tại sao mối quan hệ bị thu hẹp có thể giúp bạn, bởi vì ít nhất, ở một mức độ nào đó, chứ không hoàn toàn. Bởi vì có một sự hiểu lầm thành công xảy ra giữa hai người, sau đó bạn thuê một người khác, hy vọng sẽ lắng nghe mọi thứ và hiểu lầm không thành công. Và sau đó, bác sĩ tâm lý, nhà tâm lý học hoặc nhà trị liệu này, sẽ đưa ra ý kiến ​​của riêng họ. Nhiều khi nó không hoạt động, nhưng, bạn biết đấy, đó là thái độ của con người, kiểu như, bạn biết đấy, chúng ta có thói quen sửa chữa mọi thứ. Chúng ta thích sửa chữa mọi thứ. Chúng ta thích sửa chữa mọi thứ, kiểu như, bạn biết đấy, cập nhật phần mềm, bạn biết đấy, đó là kiểu sửa chữa thú vị. Tất nhiên, nó rất phiền phức, nhưng, bạn biết đấy, nó cũng rất thú vị, hãy tải xuống phiên bản mới nhất; và đó là cách chúng ta kết thúc cuộc đời mình bằng cách tải xuống cái mới, ừm, suy nghĩ.

Sau đó, bạn hỏi những câu hỏi, nhưng ừm, vẫn còn một vài điều nữa. Sau đó, trong, bạn biết đấy, trong vở kịch của mối quan hệ có một thứ rất, ừm, có một thứ rất mạnh mẽ, có một thứ rất mạnh mẽ, ừm, tôi không biết, yếu tố tinh thần, tôi nên nói là, đã phá vỡ mối quan hệ của chúng ta. Và bạn có biết đó là gì không? Đó là gánh nặng của việc phải là, gánh nặng của việc phải tử tế. Đây là một gánh nặng, bạn biết đấy. Gánh nặng này, bạn biết đấy, bạn cảm thấy mình phải tử tế - Ôi trời ơi. Chết tiệt, giống như khi mở cửa, mặc áo khoác vào, bạn có lạnh không? Bạn có nóng không? Bạn có đói không? Bạn có muốn một chút này không? Gánh nặng của việc cần phải tử tế - điều đó, điều đó GIẾT CHẾT mối quan hệ nhiều lần - nhiều lần.

Và bạn biết đấy, điều này, ừm; và bạn cố gắng, bạn cố gắng tử tế, bạn biết đấy, bạn cố gắng tử tế với người này, kiểu như, bạn biết đấy, mở cửa, tôi không biết nữa, tất cả những điều đó; ừm, nếu bạn là đàn ông, thì sau khi bạn đi tiểu, ừm, không - trước khi bạn đi tiểu, bạn nâng nó lên, phải không? Ừm, nếu bạn là đàn ông, sau khi bạn làm xong việc lớn, bạn đặt xuống, ừm, những thứ như thế - bạn biết tất cả những chi tiết nhỏ nhặt.

Ừm, trong quá trình này, bạn đã dạy cho đối tác của mình rằng đó là những gì cô ấy phải đảm nhận. Và một ngày nào đó, bạn sẽ thất bại khi làm điều này. Rồi tất cả những hiểu lầm bắt đầu. Nhưng sự bất an vẫn không chịu buông bỏ. Tôi có nên kể cho bạn nghe một trong những biểu tượng lớn nhất của sự bất an mà chúng ta có không? - (Chiếc) Nhẫn. Ha (thở dài), trao đổi nhẫn và sau đó, vài phút nữa sẽ thật lố bịch, rồi ra tòa - một dấu hiệu chúng ta đã kết hôn. Về cơ bản, đây là những lời nói bất an, thể hiện sự bất an.

Thật ra, tôi nghĩ toàn bộ thuật ngữ 'hôn nhân' nên được thay đổi ngay bây giờ. Tôi nghĩ hôn nhân đã lỗi thời rồi. Nó giống như thuật ngữ của thế kỷ trước vậy. Giờ tôi nghĩ bạn thật sự nên gọi nó là 'công ty'. Vì lý do kinh tế - phải không? Và sinh con - có thể là con cái. Tôi nghĩ bạn sẽ có ít kỳ vọng hơn và có lẽ mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn vì bạn ít kỳ vọng hơn. Đó là một công ty. Và vợ chồng là cổ đông của công ty này, và do đó bạn có thể có một cuộc họp đàng hoàng, bạn biết đấy, và những bất đồng và thỏa thuận, tất cả những điều đó. Nhưng dù sao đi nữa, đây là những dấu hiệu của sự bất an. Mấy giờ rồi? Được rồi, chúng ta nghỉ giải lao, khoảng mười phút, mười, mười lăm phút. (Vỗ tay)

(Sau một khoảng nghỉ ngắn) Bạn có thể cho rằng tôi, tôi hơi chống đối tình yêu và các mối quan hệ; điều đó không đúng. Ừm, thật ra tôi hoàn toàn ủng hộ. Dù sao thì khi gió nghiệp thổi, nếu bạn không đủ mạnh mẽ, chúng ta cũng chỉ như một chiếc lông vũ trước gió. Gió thổi đến đâu, chúng ta sẽ bị lay chuyển đến đó. Nhiều người trong số các bạn, tôi chắc rằng các bạn nghĩ mình đang kiểm soát mọi thứ. Vậy đấy; giờ tôi đã qua tuổi trung niên rồi, các bạn biết đấy, cơ hội để tôi chơi trò chơi tình yêu và mối quan hệ ngớ ngẩn này đã hết. Đó là điều các bạn có thể nghĩ!

Nhưng chúng ta không biết. Bạn biết đấy, luồng gió nghiệp chướng từ nơi ít ngờ tới nhất như Bolivia hay, tôi không biết nữa, Rwanda; luồng gió nghiệp chướng có thể thổi về phía bạn và ngay sau đó, bạn có thể thấy mình điên cuồng, thật sự, sâu sắc, yêu say đắm một người Rwanda, Bolivia, Chile, tôi không biết nữa, điều mà, bạn biết đấy, bạn ít ngờ tới nhất. Điều này có thể xảy ra - chúng ta không biết.

Vậy nên, tôi cũng vậy, thật sự vậy; bạn biết đấy, theo truyền thống của tôi, theo dòng dõi mà, ừm, tôi thuộc về, không hẳn là dòng dõi mà là một kiểu phong tục, bạn biết đấy - tôi có thể kết hôn.

Vậy nên, ừm, khi tôi khoảng mười bảy tuổi, có, bạn biết đấy, có người nói rằng tôi nên kết hôn. Và thật ra, mọi người gợi ý, bạn biết đấy, một số, ừm, bạn biết đấy, đại loại là hai gợi ý về cô dâu. Và tôi đã đến gặp cha tôi; cha tôi khá đặc biệt. Bản thân ông ấy là một hành giả , đã từng là một hành giả. Vì vậy, tôi đã hỏi ông ấy nghĩ sao? Ông nhìn tôi và nói "Ừ"; kiểu như bản thân tôi, tôi đã nghĩ cho đến khi gặp cô gái Hà Lan đó, tôi đã nghĩ mình rất phóng khoáng. Và Cha biết đấy, tôi không biết nữa, cha biết đấy, ‘mối quan hệ, tình yêu... gừ gừ' (Rinpoche nhăn mặt); cha biết đấy, nó giống như, nó giống như một điều kinh tởm để làm,cha biết đấy, kiểu như... Bởi vì tôi cũng được đào tạo và nuôi dưỡng trong một tu viện, một phần là tu viện, nơi có một số tu sĩ đã thọ giới. Tôi đoán có lẽ là do ảnh hưởng. Vì vậy, tôi đã đến gặp cha tôi; tôi đã hỏi ông, anh biết đấy, "Con nghĩ con sẽ xuất gia, con nghĩ con muốn trở thành một nhà sư." Ông ấy nhìn tôi và nói: "Được thôi, cứ làm bất cứ điều gì con thích. Nhưng nếu con hỏi ta, giữa việc kết hôn và trở thành... ờ, gì cơ, ờ, trở thành nhà sư và kết hôn, thì chúng đều khó khăn như nhau." (Cười). Và ông ấy nói, ông ấy, ông ấy đã nói rất nhiều điều. Ông ấy nói - à, ít nhất là trong tình huống kết hôn, con sẽ bớt đạo đức giả hơn. Và điều đó thật tốt. Tôi nghĩ đó là một lời khuyên rất hay.

Vậy nên tôi không có ý chống lại các mối quan hệ ở đây, nhưng nhiều khi điều chúng ta đang thiếu; mọi thứ chúng ta làm, bạn biết đấy, về cơ bản là khách quan. Vì vậy, chúng ta bị cuốn vào, chúng ta bị vướng vào một số giá trị nhất định. À, và điều này, điều này, đây là một chủ đề lớn, tôi nghĩ đặc biệt là trong xã hội chúng ta, trong xã hội châu Á. Có rất nhiều, tôi biết rất nhiều, đặc biệt là các cô gái, gốc Á gốc Hoa; khi họ đến khoảng hai mươi lăm tuổi, họ trở nên CỰC KỲ căng thẳng bởi vì họ, họ đang ở giữa cả xã hội này, nơi mà mọi người đều nhìn họ với ánh mắt "Tại sao bạn vẫn chưa kết hôn?". Và tôi thật sự cảm thông cho họ bởi vì cha mẹ họ, những thế hệ trước - họ coi trọng hôn nhân. Nhưng thế giới đã thay đổi ở nhiều cấp độ khác nhau. Thế giới hiện đại này, dù chúng ta thích có các mối quan hệ, chúng ta muốn vui vẻ, chúng ta muốn tổ chức tiệc tùng, chúng ta muốn tụ tập, chúng ta muốn xoa vai, và chúng ta muốn xoa vai của người khác, những thứ như vậy.

Nhưng, nhưng chúng ta cũng vậy; Chúng ta cũng tự xa lánh mình quá nhiều, RẤT NHIỀU. Thật sự là điều đó đang xảy ra, bạn biết đấy, ở mọi cấp độ. Ý tôi là, thay vào đó, gia đình từng không có tivi, nên họ buộc phải ăn cùng nhau. Vậy nên, ít nhất cũng có một mối quan hệ nào đó. Giờ đây, gia đình có những căn phòng khác nhau và tivi khác nhau trong mỗi phòng. Và tất cả họ đều có những kênh khác nhau và mọi người phải xem chương trình yêu thích của riêng mình. Vậy nên chúng ta tự xa lánh mình.

Rồi còn Facebook, Twitter, ừm, nhanh, bạn biết đấy, kiểu như băng thông rộng - những phương pháp tự xa lánh mình. Ừm, và rồi, tất nhiên, nó tốn kém; bạn biết đấy, tốn kém, bạn biết đấy, mối quan hệ không tốn kém - về mặt tình cảm thì tốn kém, nhưng ngay cả, bạn biết đấy, về mặt tài chính, nó cũng có thể rất tốn kém. Vậy nên; nhưng có một áp lực này, tôi cảm thấy, đặc biệt là đối với những cô gái trong xã hội này, trong một xã hội cụ thể, rằng họ cần phải kết hôn.

Vì, tôi không biết nữa, nhưng với tất cả những điều này, việc khách quan sẽ giúp chúng ta. Tôi chắc chắn, kể cả tôi nữa; cuối cùng chúng ta sẽ làm mọi thứ trái ngược với những gì chúng ta nói hôm nay. Nhưng tốt hơn hết là nên có cái nhìn khách quan về cuộc sống; và lý tưởng nhất là hãy tự nhắc nhở bản thân, tự nhắc nhở mình, tự nhắc nhở mình về sự thật này để chúng ta không, bạn biết đấy, thất vọng 100%.

PHẦN 4/4

Bởi vì chúng ta xây dựng; tôi nhớ đã nói, đưa ra ví dụ này - cuộc sống của chúng ta giống như cố gắng đặt ba quả dâu tây lên trên nhau. Bạn biết đấy, bạn đặt một quả dâu tây lên trên một quả rồi cố gắng đặt thêm một quả nữa. Và nó không hiệu quả vì chúng trơn trượt và chúng được cạo nhẵn, nhưng vấn đề là quả thứ hai cứ nằm đè lên quả đầu tiên; bạn biết đấy, quả dâu tây, vấn đề là quả thứ hai nằm đè lên quả đầu tiên trong giây lát, và điều đó cho chúng ta chút hy vọng rằng nó có thể hiệu quả. Nhưng cuộc sống, nói chung, nó không bao giờ hiệu quả. Bạn biết đấy, ừm, nó thất bại và bao nhiêu lần; một số người trong thế hệ trẻ các bạn có thể biết, có thể không nhận thức được điểm mấu chốt này — thế hệ cũ - chúng ta biết, đã bao nhiêu lần chúng ta cố gắng sửa chữa và có cái gọi là hạnh phúc, gì, sống mãi mãi - tình huống đó, trải nghiệm Bollywood. Đã bao nhiêu lần chúng ta cố gắng có được điều đó; không bao giờ thật sự, thật sự hiệu quả - không bao giờ thật sự, thật sự hiệu quả. Ừm, nhưng tôi cũng muốn nói rằng; tôi xin lỗi vì tôi đã phân tán ở đây, ở kia và khi tôi nghĩ, khi tôi nhớ ra điều gì đó, ừm, thì tôi phải nói, nếu không tôi sẽ quên mất.

Người ta cũng không nên sợ các mối quan hệ, bạn biết đấy. Nếu mối quan hệ đến với bạn từ một góc khuất rất kỳ lạ, tôi không biết; nếu nó đến với bạn, bạn nên tự tin và chấp nhận nó. Hãy để cuộc sống trôi chảy. Bạn biết đấy, bạn sẽ không bao giờ biết; bạn sẽ biết, bạn biết đấy. Ừm, tôi thật sự đã gặp những người đã ngoài năm mươi, bạn biết đấy, cả đàn ông và phụ nữ - và đột nhiên họ thấy mình được ngưỡng mộ bởi, bạn biết đấy, những người trẻ hơn. Sau đó, họ trở nên rất bối rối và, bạn biết đấy, kiểu như bồn chồn, không biết phải làm gì và bạn biết đấy; họ có vẻ hạnh phúc, bạn biết đấy, bên trong và đồng thời họ cũng sợ hãi "Bạn biết đấy, tôi trông không còn đẹp nữa, tôi trông chảy xệ" - tất cả những điều này, bạn hiểu mà.

Khi cơn gió nghiệp chướng thổi qua và tôi sẽ nói cho bạn điều gì đó. Tôi không thể nhắc đến tên. Người này, chắc chắn tôi không thể nhắc đến tên. Khi tôi bảy tuổi, bảy, tám tuổi - tôi đã phải lòng một người mẹ của một Rinpoche (cười). Bà ấy khoảng bốn mươi lăm tuổi. Ôi trời ơi; MẠNH MẼ QUÁ - tôi nhớ rõ điều này đến nỗi nếu có ai nói chuyện với bà ấy, ngoài Rinpoche, con trai bà ấy, tôi sẽ ghen tị và tự hỏi "Anh chàng này đang làm gì vậy?" - Bạn hiểu mà. Và rất nhiều, rất nhiều giờ, rất nhiều ngày tôi đã bịa ra câu chuyện về cuộc sống với bà ấy - thật nực cười, phải không? Điều này là; bà ấy không bao giờ biết, tất nhiên là không (cười), nhưng tôi phải nói rằng bà ấy rất xinh đẹp. Nhưng rất nhiều, rất nhiều người trong số các bạn biết vị Rinpoche này nên tôi không thể nói cho các bạn biết tên. (Cười) Khi đó tôi sẽ thật sự thất nghiệp.

Điều này, điều này có thể xảy ra với bạn, và khi điều này xảy ra, bạn không nên, bởi vì CÙNG LÝ DO, cùng lý do tại sao mọi thứ đều phụ thuộc vào điều kiện nhân duyên, cùng lý do tại sao chúng ta không nên mù quáng tin vào giá trị của mối quan hệ; cùng lý do tại sao chúng ta cũng không nên sợ hãi mối quan hệ. Nếu điều đó đến với bạn; ngày mai nếu bạn tìm thấy chính mình, bạn biết đấy, và nếu bạn thích người này; và tất nhiên, nếu người này là một kẻ lẳng lơ và bạn biết đấy, kiểu như, ừm, không phải gu của bạn, thì tất nhiên, bạn hoặc khéo léo hoặc trực tiếp tránh xa. Nhưng nếu bạn có một điều gì đó, ừm, đó là gì? Thằn lằn, thằn lằn hay bướm trong bụng? Con nào, ừm? À, bướm, phải không? Bướm - đúng vậy; nếu có một con bướm trong bụng bạn khi nhìn thấy người này, hãy cứ theo đuổi. Nhưng ngay từ Ngày Đầu Tiên, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ không bị mắc kẹt bởi những kỳ vọng và hy vọng - ngay từ Ngày Đầu Tiên. Nếu bạn làm được điều đó, tôi nghĩ bạn sẽ có một mối quan hệ đúng đắn.

Vậy nên, thật ra, bạn biết đấy, tôi đã nói với bạn trước đó - hôn nhân theo đạo Phật; cặp đôi sắp kết hôn - không phải là ý tồi nếu một, nếu vị tu sĩ nói "Chà, bạn biết đấy, chúng tôi không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra với hai bạn. Thậm chí bạn có thể tan vỡ vào đêm nay" - điều đó có thể là một ý tưởng không tệ để diễn đạt điều này. Nghe có vẻ rất không may. Bạn biết đấy, có thể sẽ khiến một số người nhà trai quá bảo vệ phòng ngừa lo lắng, nhưng có lẽ nói ra sự thật về sự chia ly cũng không phải là ý tồi, và bạn biết đấy, sự mong manh, sự mong manh của cái gọi là hôn nhân, hôn nhân và các mối quan hệ, vân vân. Nhưng dù sao đi nữa, trong hoặc một điều gì đó thực tế hơn bây giờ; có lẽ chúng ta nói quá nhiều về tất cả những điều đó...; một điều gì đó thực tế hơn.

Vậy, giả sử bạn đã, bạn đã có bạn trai, bạn gái, vợ hoặc chồng; về cơ bản bạn đang bế tắc, giả sử đã xảy ra - bây giờ chúng ta phải làm gì? Sau khi chúng ta thảo luận về điều này, chúng ta nên tiếp tục hay tất cả chúng ta nên xuất gia? Hãy nhớ rằng, tôi đã đưa ra cho bạn những ví dụ. Điều đó, tôi muốn nói, nếu bạn đã có bạn đời; tôi nghĩ điều quan trọng cần nhớ trong Phật giáo, toàn bộ ý tưởng, đặc biệt là trong Phật giáo Đại thừa - mục đích cốt lõi của việc thực hành Phật giáo Đại thừa là mang lại sự giải thoát cho tất cả chúng sinh. Giải thoát, giải thoát về cơ bản có nghĩa là tự do. Và nhiều khi, việc trao tự do cho cái gọi là tất cả chúng sinh cũng giống như xây một chiếc thang lên trời. Nó gần như trừu tượng, nó giống như không thể tưởng tượng được, TẤT CẢ chúng sinh? Có thể, hàng xóm của tôi, vâng; có thể như vài trăm, nhưng TẤT CẢ chúng sinh - điều đó hơi quá đáng. Bạn biết đấy, nó giống như trừu tượng.

Nhưng mặc dù chúng ta có thể không thể giải phóng và trao tự do cho tất cả chúng sinh, ít nhất chúng ta có thể bắt đầu bằng việc trao sự giải thoát và tự do cho chính người bạn đời, chồng và vợ của mình. Và đó là một lời khuyên rất thực tế, tôi phải nói vậy. Nhiều khi, khi chúng ta có một mối quan hệ, về cơ bản là kìm kẹp lẫn nhau, bóp nghẹt lẫn nhau và đó không phải là một mối quan hệ. Bạn thật sự nên trao tự do cho nhau, cho chồng hoặc vợ hoặc bạn trai hoặc bạn gái của bạn nhắn tin cho ai, bạn biết, anh ấy hoặc cô ấy đang ở bên cạnh ai, bạn biết đấy, tự do, cho không gian, tự do; và tôi nghĩ điều này rất quan trọng. Thật ra, ngay cả khi bạn có một mối quan hệ thật sự tốt đẹp, tôi vẫn khuyên bạn nên tránh xa chồng, vợ, bạn trai hay bạn gái, ít nhất một giờ mỗi ngày. Đừng nói chuyện, đừng nhắn tin, đừng giao tiếp, không gì cả. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp ích.

Dù sao thì, cuối cùng tôi xin kết thúc bài này để chúng ta có thể tiếp tục với những câu hỏi. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói - bạn, tất cả chúng ta phải coi cuộc sống của mình, cái gọi là cuộc sống gia đình, bất cứ điều gì, như một trải nghiệm (cụm từ tiếng Tây Tạng) về cơ bản là 'khách sạn'. Nó giống như một khách sạn. Trong những khách sạn lớn, người ta đến rồi người ta đi, bạn hiểu mà. Nó là như vậy. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy - bạn mới đến; bạn cũ đi, bạn hiểu mà. Và đây là một giáo lý tuyệt vời bởi vì cuộc sống của chúng ta là như vậy. Nếu bạn có thể nghĩ rằng đây chính là, đây chính là vẻ đẹp của sự tạm bợ. Bạn biết đấy, những thứ tạm bợ thật tuyệt vời. Nó rất hạnh phúc và tươi đẹp. Khi mọi thứ trì trệ và mãi mãi, nó thật tệ hại. Bạn nên nghĩ rằng cuộc sống này với chồng, vợ, bạn trai hay bạn gái của tôi - đây là một thứ, nó rất tạm bợ, mặc dù bạn có thể không chia tay với cuộc sống đang thở này, nhưng một ngày nào đó, một trong hai người sẽ phải chết.

Và khi bạn chết, bạn sẽ chia tay. Sau khi bạn chết, có lẽ trong ba ngày, bạn có thể nhớ tên vợ và chồng mình. Đến ngày thứ tư và thứ năm, bạn sẽ chỉ nhớ một nửa cái tên. Đến khoảng ngày thứ mười, bạn thậm chí không nhớ liệu anh ấy là cô ấy hay cô ấy là cô ấy, có thể anh ấy là anh ấy, cô ấy là anh ấy. Sau đó, vào khoảng ngày thứ hai mươi, bạn thậm chí không biết rằng có một con người. Sau đó, sức mạnh của cuộc sống tiếp theo bắt đầu len lỏi vào. Ví dụ, nếu bạn sắp tái sinh thành một con chim, tình yêu và sự ngưỡng mộ của bạn; bạn biết rằng luôn muốn ngửi mùi bạn trai, bạn gái, bất cứ thứ gì - điều đó, điều đó đang được thay thế bằng cảm giác đói khi bạn nhìn thấy một con sâu. Bởi vì bây giờ bạn sắp trở thành một con chim, bạn biết đấy; và cảm thấy như, bạn biết đấy, cảm thấy như đang bay, vân vân và vân vân. Và đến lúc đó, cái gọi là người chồng, người vợ, người bạn trai, người bạn gái được yêu thương - chương đó đã khép lại. Và rồi lần sau khi bạn nhìn thấy, bạn có thể tái sinh thành một chú chim bồ câu và ngồi, bạn biết đấy, ăn, tôi không biết nữa, vụn bánh mì, bạn biết đấy, bên cạnh vợ cũ hoặc bạn trai cũ, hoặc bạn gái cũ của bạn, ngay trước mặt - bạn thậm chí sẽ không để ý. Và anh ấy hoặc cô ấy cũng sẽ không để ý; và đó là cách chúng ta, ừm, đó là cách, ừm, kiểu như, chơi trò luân hồi vậy, bạn biết đấy.

Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta thật sự có thể lên một nơi nào đó trên đó (Rinpoche chỉ lên bầu trời) và nhìn xuống mọi kiếp sống mà chúng ta đã có trong những kiếp trước. Thật ra, đây là điều mà các vị La Hán có thể làm; bạn biết đấy, họ lên đó và nhìn. Nó sẽ thật buồn, thật vui và thật tuyệt vời. Bao nhiêu người đã phải treo cổ tự tử vì tình yêu dành cho bạn? Bao nhiêu người đã chết đói vì tình yêu dành cho bạn?

Và chính bạn, chính bạn, đã bao nhiêu lần bạn treo cổ vì tình yêu, vì tình yêu và mối quan hệ với người khác. Điều này, vì vậy hãy nhớ đến sự tạm thời; Và điều này không chỉ dành cho mối quan hệ. Mọi thứ; tách cà phê này có thể là tách cuối cùng của tôi. Cuốn sách tôi đang cầm trên tay có thể là cuốn sách cuối cùng tôi đang cầm. Và nếu bạn có thể có được sự chánh niệm như vậy, thì bạn sẽ bắt đầu thật sự tận hưởng tình yêu, bạn biết đấy. Thật sự, wow, một cuốn sách hay quá (Rinpoche lật giở một cuốn sách) bởi vì nếu không, chúng ta luôn nghĩ về điều tiếp theo - về cơ bản là lên kế hoạch sống mãi mãi. Mà này, Shakespeare đã nói gì? Chia tay là... gì cơ? Vâng, tôi nghĩ ông ấy đúng. Ngọt ngào, nỗi buồn về cơ bản là tình yêu và mối quan hệ nhân duyên.

Bình luận