Những Trái Tim Nhân Ái

Đã đọc: 2545           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Kính tặng những người đang phục vụ trong bệnh viện và viện dưỡng lão!

Những lần có duyên đến bệnh viện nơi khu cấp cứu hoặc các khu bệnh nhân điều trị dài hạn, nơi mà bác sĩ đã bó tay, tôi chứng kiến một phần trong muôn phần trái tim của những vị Bồ Tát đang hành hóa trên cuộc đời này. Nơi đây, sự sống của những bệnh nhân được tính từng phút từng giây. Sự sống còn của con người chỉ được đếm bằng những hơi thở hổn hển đứt đoạn, giống như sợi dây cao su cũ kỹ đang ra sức co giãn giữa hai miền sống chết!                                                                                                                     

Từ đầu năm 2016 đến giờ, tôi đến bệnh viện hầu hết đều vào ban đêm. Ban đêm rất dài đối với người mất ngủ và những ai đang mang nhiều bệnh tật trong người. Đưa mắt nhìn từng góc phòng, dù đó là lầu 4, lầu 6 hay lầu 9, tôi đều nghe những tiếng rên la ngắt quãng, những cơn mê sảng chập chờn, những biểu đồ bệnh trạng nhấp nhô lên xuống như muốn rơi rớt xuống núi sâu vực thẳm. Giữa những phút giây thinh lặng, tôi nghĩ đến thần chết đang đe dọa mạng sống con người!

Người ta cứ nghĩ khi con người mang đầy bệnh tật, được đưa vào bệnh viện điều trị, nơi đó bao nhiêu niềm vui không còn, những hồi ức ảm đạm sống dậy. Bệnh nhân sẽ chán nản không thiết tha gì với kiếp sống hiện tại khi biết y khoa bất lực. Nhưng tại những nơi này, tôi lại bắt gặp những trái tim chứa đầy hơi ấm, đang âm ỉ trong cõi khiết tịnh, ánh mắt họ chan chứa tấm lòng nhân ái trước những lạnh lẽo của kiếp người. Tôi thấy cội nguồn tâm linh, trái tim nguyên trinh, nguồn sống vị tha vô ngã dâng trào, còn đó những mạch đời muốn được căng phồng phụng hiến. Chính phút giây mầu nhiệm thiêng liêng, những con người này xuất hiện như tiếng chuông ngân tỉnh thức từ miền dĩ vãng vọng về, để phủi sạch những lầm mê trong tâm thức và những đớn đau của xác thân giả tạm.

Những con người bằng xương bằng thịt đã từng đong đưa đời mình trước quy luật được-mất, bại-thành. Những con người được kết tinh từ tình thương gia đình và xã hội đang chứng kiến những cảnh sáng tối của cuộc đời. Những con người đầy ấp yêu thương đang mang trong tim những khắc khoải thiết tha. Những con người quý trọng nghĩa tình, tâm hồn luôn nâng dậy những giá trị nhân bản. Những con người ban trao tình thương đồng loại để phần nào san bằng ranh giới cuộc sống. Họ tiếp xúc với những con người khác chủng tộc màu da, khác chính kiến tôn giáo, nhưng ước mơ của họ đều hướng đến sức khỏe, gia tài qúy giá cho những ai mang thân phận con người.

Dưới ánh sáng rực rỡ về đêm ở nhà thương, tôi tận mặt chứng kiến sự khó khăn của tuổi già bệnh tật, tôi cúi đầu chấp tay, thành kính tri ân những con người mang trong tim dòng máu Bồ Tát đang phục vụ nơi đây. Họ hết lòng cận kề, xẻ chia những xót xa, khó khăn của kiếp người. Họ rơi nước mắt vì xót thương kiếp sống mong manh của tha nhân. Nhưng những giọt nước mắt xót thương đó đến lúc khô cạn, rồi biến mất vì những cơn đau quằn quại, những cảnh đời làm họ chạnh lòng.

Trong những nơi như bệnh viện, chắc chắn có người đã gắn bó với công việc gần suốt cuộc đời, có người vài năm, thậm chí có người vài ngày, nhưng những đau thương, khốn khó của bệnh nhân ra vào không phải chỉ một giờ, mà là hàng tháng hàng năm, thậm chí cả chục năm. Cho dù trong những động tác, hành xử hết sức chuyên nghiệp, những lời lẽ nghe như máy móc, những cử chỉ mang tính bổn phận đối với công việc, nhưng tôi vẫn thấy trong sâu thẳm con tim của họ đang bị giày vò bởi nỗi đau trầm thống cứ đè nặng lên tâm hồn từng đêm từng ngày.

Những nỗ lực của trái tim nhân ái nơi đây lúc nào cũng ước ao và mong muốn tìm lại sự sống, vực dậy những giấc mộng đời, những giấc mộng đang nằm sâu trong vùng tối khuất trong trái tim bệnh nhân, những giấc mộng mà người trần tục luôn tránh né chẳng muốn ngắm nhìn tường tận, vì mải mê tranh đua bạc tiền, hối hả lợi danh và mỏi mệt thân xác. Ai sẽ là người nâng niu trìu mến những giấc mộng vàng này, nếu không phải là những con người có trái tim nhân ái đang hành hoạt khắp nơi, dù ở đó là bệnh viện, nhà dưỡng lão, trại cùi, hay tận hang cùng ngỏ hẻm nào đó!

Trong không khí lạnh lẽo của bệnh viện, tôi bắt gặp những con người, những vị Bồ Tát với tất cả lòng thương yêu, đang đêm ngày chăm sóc, chở che những bệnh nhân mà bản thân người bệnh không còn tự chủ, trí nhớ họ đã lạc ra ngoài đời sống bình thường. Những con người chỉ thở thoi thóp, lây lất hàng giờ nhờ vào tình thương và sự chăm sóc tận tụy của kẻ khác!

Màn đêm phủ xuống, đa phần mọi người đang vui đùa hạnh phúc với thân nhân dưới mái ấm gia đình, tôi thấy, nơi đây, có những con người đang nghiêng mình cận kề với bệnh nhân, đang ôm lấy những khuôn mặt không hồn, đang giành lại sự sống của từng người giữa những cơn ác mộng. Quả thật, sự sống nơi đây được tiềm ẩn trong sự chịu đựng, được phủ che dưới một màn sống cạn cợt, được đậy kín bằng sự tĩnh lặng dị thường.   

Sự sống vẫn long lanh không phôi phai và mang đầy sắc màu thủy chung thấm thiết. Thủy chung với chính trái tim nhân ái cứu đời, thấm thiết với chính tấm lòng cao thượng phục vụ dấn thân. Tất cả vẫn còn nguyên sơ như không bị mãnh lực thời gian bôi xóa, không bị kinh nghiệm đớn đau làm nhạt phai, không bị những lợi danh quyền thế làm tan biến. Bởi vì, tất cả sự sống của con người cũng chính là sự sống của những trái tim Bồ Tát đang hiện diện tại cuộc đời này!

Ô hay! Bệnh viện còn gọi là ‘nhà thương’ và nhà thương chính là tình thương. Bởi lẽ, nơi đây tình thương của Bồ Tát được ban trao vô điều kiện. Tình thương của những vị bác sỹ những cô y tá, những người điều dưỡng, hay những bác lao công, những anh-chị bảo hộ an ninh trong ngoài đều tỏa chiếu ánh sáng tinh tuyền cao khiết.

Chính nhờ tình thương này mà biết bao ánh sáng thiên đường xuất hiện, biết bao cánh cửa diệu huyền bật khóa, biết bao hoa mộng cuộc đời nở nhụy. Chính nhờ tình thương này mà cánh cửa địa ngục trần gian khép lại, cánh đồng thương yêu thiên giới mở ra, nối những cây cầu vượt thoát sông mê. Chính nhờ tình thương này mà biết bao hiềm hận của thế nhân không còn cơ hội nẩy mầm, những nặng nề oan trái lu mờ, cõi thênh thang đầy ấp tình người hiện về. Bỗng dưng, tôi tự vấn lòng mình, biết bao nhiêu ngành nghề sang trọng quyền quý khác ngoài xã hội người ta không chọn, lại chọn con đường phụng sự tha nhân? Thì ra, trên dương gian này vẫn còn vô số con người tình nguyện chọn cho mình những nẻo đoạn trường, những bước đi cam go gian khó?

Những bệnh nhân được đưa đến đây tuyệt nhiên không phải là người thân hay quan hệ họ hàng với ai trong bệnh viện. Vậy mà những vị bác sĩ, những người y tá, những cô điều dưỡng vẫn phục vụ một cách chu đáo tận tình. Họ lau mặt, rửa tay, tắm gội cho bệnh nhân. Họ mang cơm cháo, thuốc men năn nỉ nài ép hay dỗ ngọt để bệnh nhân ăn uống. Thậm chí, họ đút từng muỗng cháo, từng giọt nước cho bệnh nhân thọ thực. Ban đêm, họ thay phiên nhau đến từng giường bệnh, kéo lại tấm chăn lệch, sửa lại chiếc gối khi người bệnh nằm nghiêng đầu.

Ôi, thật cao thượng thay, những trái tim phủ đầy tình thương nhân ái! Ôi, sao họ có thể làm được mỗi ngày ít nhất 8 tiếng đồng hồ với những con người bệnh tật, không còn khả năng di chuyển, sắp sửa đứt rễ với đời sống bằng một trái tim nhân ái như thế!

Đời sống của họ ra sao? Có thể họ bắt đầu rời mái ấm gia đình từ sáng sớm tinh sương và trở về nhà khi màn đêm buông xuống hay lúc nửa đêm. Giờ ăn giấc ngủ của họ bị đảo lộn. Lắm khi vì công việc chăm sóc bệnh nhân, họ không có thời gian ngả lưng chứ đừng nói chi ngủ thẳng giấc.

Những đêm mưa to gió lớn, bão giông cùng trời, họ phải tự lái xe đi trong đêm vắng cô liêu. Hay đến lúc mùa đông sương muối che mờ, họ phải lái xe đi trong biển sương giăng phủ. Những đêm tối như mực, họ vẫn thui thủi giữa những xa lộ không đèn. Mọi người đang chìm trong giấc ngủ, họ lại là những vị Bồ Tát âm thầm thắp sáng cho sự sống long lanh. Tôi thấy, trong họ dư thừa trái tim kiên nhẫn, sự dịu dàng và niềm hoan hỷ vô biên. Trong họ đủ đầy chất liệu thiêng liêng đối với người bệnh. Trong họ có cả hùng lực chứng kiến sự chết chóc trước mặt hằng ngày. Phải chăng, đó là bài học đích thực, là sự thử thách của lòng trắc ẩn, lòng quả cảm dấn thân của những trái tim nhân ái!

Như những phút giây của mùa xuân sắp sửa chấp cánh bay xa nghìn trùng, phút giao thời của sự sống-chết là mốc thiêng liêng quan trọng. Nếu không thực tập xả ly phiền não, thì những kỷ niệm não phiền mịt mờ, chập choạng gối đầu lên nhau. Nếu thấy rõ những rong rêu của cuộc đời, thì ngay những phút giây hiện tại, con người sẽ biết yêu thương, trân quý thời gian. Nơi đây, tôi đã bắt gặp trái tim nhân ái, nhịp đập mềm mỏng cảm thông đang hành xử với những con người đối diện với cuộc sống mòn mỏi. Dù chỉ là người đang đi trên hành lang bệnh viện, nhìn vào, tôi đã phần nào cảm nhận những con tim Bồ Tát và trong phòng kia, những vị Bồ Tát vào đời đang cống hiến sức mình cho những bệnh nhân đang tiêu xài những tháng ngày còn lại!

Ôi, chỉ một thoáng qua trong đêm khuya nơi bệnh viện, sao tôi có cảm giác màn đêm ở đây đang đắp chồng lên tấm lòng của những trái tim nhân ái. Sau những phút giây hộ niệm, tôi rời bệnh viện. Lúc nầy, ánh trăng treo cao ngất trên ngọn cây, bầu trời đầy tình thương mầu nhiệm. Ánh sáng giữa đêm đen như soi rọi đến tận nghìn xa. Kim đồng hồ nhích từng giây như gõ vào màn đêm, gõ vào tâm hồn, gõ vào từng tế bào trong cơ thể con người và gõ vào tim tôi!

Bệnh tật ơi, sao ngươi nỡ đè nặng từng giây!!!

Chùa Phật Tổ, Úc Châu 19-03-2016-Bính Thân                                                                                     

T.K.Thiện Hữu

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.50

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập