Kỷ yếu: Chén trà dâng mẹ

Hạ tải ở phần đính kèm bên phải.
file-nen/KY_YEU_DANG_ME_hoan_chinh_449624048.pdf
Các bài mới :
- Chúng ta luôn có lòng từ bi! An Tường Anh
- An yên bằng cách loại trừ xung đột An Tường Anh
- Sen quê màu hạ Nguyễn Đức Sinh
- “Tiếng Việt từ TK 17: cách dùng Mỵ (Mị) Chu, Diễn Chu, bồ cu, bồ câu … Bùi Chu” (phần 39) Nguyễn Cung Thông
- Tạo phước từ những điều đơn giản! An Tường Anh
Các bài viết khác :
- Huyền diệu vô ưu Chu Mạnh Cường
- Tiếng chuông chùa Quảng Thông
- Thiền giữa đường Trần Kiêm Đoàn
- Viết cho người tuổi trẻ Tâm Nhẫn
- Nhận Ra Thân Hữu Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma, Anh dịch: Jeffrey Hopkins, Ph. D, Chuyển ngữ: Tuệ Uyển - 22/10/2011
- Hồi Ký Nhập Đạo Thích Giác Minh Hữu
- Chùa Ta hay Chùa Tàu hở Ba ? Tâm Nhẫn
- Đối Phó Với Những Cảm Xúc Phiền Não Như Thế Nào? Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma, Anh dịch: Alexander Berzin, Chuyển ngữ: Tuệ Uyển - 08/07/2011
- Ngôi nhà bị ám Tâm Nhẫn
- Một hiện tượng siêu nhiên Tâm Nhẫn
Đánh giá bài viết này
Các đính kèm
Cùng tác giả
- Trước Đèn Lần Giở Cảo thơm
- Sen Quý Nở Đài Giác Ngộ
- Cổ Pháp Quê Hương Của Vị Thiền Sư Vạn Hạnh
- Ôn về nhà con.
- Nói chút về văn hoá Huế qua chương trình 'Hành lý tình yêu'
- Những Ngày Thơ, Nhớ Ba!
- Không Gian Vườn Thiền và Cội Trầm Phước Huệ
- Năm Mới Ta Cũng Mới, Người Vui Ta Cũng Vui
- Đạo Phật Có Cần Trẻ Hoá Hay Không?
- Quý vị chưa biết đó, làm chú tiểu ai cũng bị đánh, mới nên thầy
Được quan tâm nhất


Mẹ Hiền ơi!
Mắt mẹ đã khép lại trang kinh,
tình thương gởi lại đất trời mênh mông,
đò chiều xin nguyện chở người,
tới vô biên cõi nghĩ nghì được nao.
Đôi chân đã mỏi,
bởi một đàn con thơ,
đi quên mang dép,
về gánh gồng trên lưng.
sương chiều đã đến cô thôn,
người đi trăm nhớ ngàn thương,
người đi, đi mãi hồng trần hóa thơ.
bài viết như lời mẹ vỗ về một lần trong đời
bài viết là cội nguồn hiếu kính mẹ cha
Là tình ca bất diệt vạn trái tim người!...
Mẹ đã đi rồi cánh hạc bay, Ngoài kia mưa nắng con chẳng hay, Buông tay mẹ hẳn không còn níu, Đi về một cõi trắng bàn tay, Mẹ ơi đâu nữa hương hơi, Mẹ Đã một lần đi, Mẹ chẳng về, Bây giờ khung cửa vắng bóng Mẹ, Chim kia thôi hót cá buồn se, Mẹ đến rồi đi con dẫu biết, Mà sao hoa trắng lệ đẫm đìa, Chim bay về cội, Mẹ về đâu Mẹ ơi con nguyện tiếng kinh cầu, Con ơi kiếp người như áo thay, Chốn trần gian ấy Mẹ buông tay, Thong dong Mẹ bước đi là đến, Mẹ ở phương này con có hay, Mẹ ơi tóc trắng Mẹ còn bay, Trong con Mẹ vẫn có mỗi ngày, Vâng lời Mẹ dạy con buông bỏ, Trần cấu tâm thành con nguyện thay- Uyên Nguyên Elk Grove,
Đổi cả ... thiên thu ... tiếng Mẹ ... cười ..."
Thụy Du đã đọc "kỷ yếu: Chén trà dâng Mẹ" và những clip của thầy Kinh Tâm làm về mẹ. Cảm động quá thầy à. KTD nhận ra được quá nhiều điều từ đó, thấu hiểu được nỗi vất vả, nhọc nhằn của cha mẹ mình nhiều hơn. Và KTD cũng được biết 14/4 tới cũng là lễ tiểu tường của mẹ Nguyên Khai. Không biết làm gì hơn chỉ biết làm bức tranh này.Thầy hãy nhận lấy bức tranh này và coi như là một nén nhang của KTD thắp cho người đã khuất. Chúc thầy sớm vơi bớt nỗi buồn, sống bình tâm và an lạc hơn nhé. KTD.
"Hiếu
Mẹ ơi con hiểu một điều
Khi con mất Mẹ như diều đứt dây
Cuộc đời như ớt chín cây
Trái ngọt thì ít trái cay thì nhiều
Mẹ ơi con chịu bao điều
Nhưng không chịu nổi thân diều đứt dây."
"Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời Mẹ ru..."
( từ Khúc Thụy Du_Facebook)
http://www.vedepphatphap.com/2011/08/me-la-hoa-hoa-ep-tuyet-tran.html
Con hóa trắng theo dòng thời gian…
Mẹ hóa trắng vào cõi thiên thu…địa đàng.
Đã là cuộc đời thì tất nhiên trước sau cũng sẽ rơi lệ một lần bên người! Ta nhìn dòng thời gian có bao giờ dừng lại đâu? Mẹ cũng thế, đã bỏ lại trần gian những màu trắng. Ôi màu trắng dịu hiền, tinh khôi và thanh bạch.
‘Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố,
Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ’
Mẹ ơi! Màu trắng là sắc màu con và Mẹ nhận lấy từ kiếp sống vô thỉ, nay màu trắng biểu hiện thành những đóa hoa trắng tinh khiết giữa đất trời. Như một nụ cười từ bên kia thế giới Mẹ gởi về đây.
‘Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia,
Làm hồng chút môi cho em nhờ’
Cuộc sống có lúc màu hồng tươi sáng nhưng cũng có lúc là màu trắng ngây thơ, tợ mây trời. Chính vì thế mà Mẹ hiện thân như vị bồ tát bên cạnh đời con. Như những ngày tháng Phôi pha, bình lặng của con người.
‘Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm,
Cho đời chút ơn biết tà áo nọ’
Chút ơn thôi Mẹ ơi! Thế mà sáu mươi mùa Hạ trắng qua đi trong thầm lặng, Mẹ vá lại từng mảnh đời thành nụ mầm yêu thương và không hơi thở. Thời gian muốn nói gì đói với Mẹ để cội hoa vẫn nở trong vườn khuya.
‘Dưới phường phố kia có người nhớ em,
Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường’
Cánh cửa vô sinh chần chờ khép lại Đêm trắng, Mẹ nằm yên, bên vùng trời cát trắng Thụy du. Và từ đó những cánh hoa trắng nhả hương lặng lẽ bên đời con mỗi sáng chiều.
Hôm nay con xin làm vườn hoa trắng, chỉ với một màu như dòng sông hoa trôi về nguồn…
Kinh Tâm * Chúng con thành kính dâng triệu đóa bông trắng của vạn hữu đất trời lên Mẹ hiền, để xin lưu dấu chân xưa!
MÙA ĐÔNG NHỚ MẸ ! Con đứng đây giữa trời đông giá lạnh , Nỗi nhớ mẹ lạnh buốt tận đáy lòng , Nghe tin xa gió mùa đông bắc , Ở quê nhà mẹ có lạnh lắm không?!
Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)