Giọt Nhớ
MỘNG TAN HOANG
Năm năm mộng có phai tàn
Mười năm mộng có tan hoang giữa vời
Hương thừa còn đọng muôn nơi
Để cho gió thoảng tả tơi dặm trường.
NGÀY THANG TA VỀ
Chiều tàn giữa cuộc phân ly’
Vùi chôn năm tháng nhu mì tử sinh
Chen đua, ảo mộng vô hình,
Người về cuối phố, chút tình hư hao,
Mười năm biết có là bao
Chim bay lạc xứ lao nhao đất trời.
Tỉnh, say cơn mộng tuyệt vời
Hỏi đường thiên ly, rạng ngời tánh không.
ĐƯỜNG CỦ
Lối củ năm xưa đã ngút ngàn,
Bên lề sanh tử vốn hoang mang
Về, đi, đi ở vô định hướng,
Xao xác gà trưa, một tiếng đàn.
Dẫu rằng dâu bể đã bao phen,
Hình như tưởng mộng thấy quen quen,
Luân chuyển xa xăm từ muôn hiện,
Thực tại, bây giờ vướng bon chen.
Ta rũ tình xưa bạc trắng lòng,
Bên thềm nuối tiếc với sầu đong,
Dang tay ta ôm đời vô tận,
Bất chợt vầng trăng sáng trên đồng.
NGƯỜI ẤY
Tôi về quán vắng chiều mưa,
Hỏi thăm người ấy bây giờ ở đâu!
Tình riêng chưa thỏa mộng đầu,
Người đang dệt lụa bên cầu tử sinh.
LLỄU NGỘ
Từ độ hoang sơ đến vô ngần,
Ta tìm chân lý giữa thiên ngân,
Trăm năm trong cuộc chơi ảo mộng,
Người về cho đượm nét vô sanh.
Đã biết nói chi cũng bằng thừa,
Mặc đời, dong ruỗi giữa nắng mưa,
Áo cơm thôi nợ đời một bửa,
Rũ sạch luân hồi chút day dưa.
Biển lặng sống êm thuyền cập bến,
Chim ca vượn hú suốt thâu đêm,
Bổng dưng bên lề đời sanh tử,
Bừng một ánh sao lạc cuối thềm.
MƯỢN
Mượn em một chút tinh khôi,
Giãi bày tâm sự dưới đồi thông xanh
Mượn đời một chút công danh,
Tháng năm lưu lạc gian truân xứ người.
Mượn trẻ thơ chút nụ cười
Nhả đi cay đắng ngút trời điêu linh,
Mượn hư không chút lặng thinh
Phì phà khói thuốc vô tình nhởn nhơ,
Mượn đêm ngày chút bơ phờ,
Lưu đày căn gác hửng hờ thời gian
Mượn trời một chút đa đoan,
Câu thơ mình trả một ngàn nỗi đau.
Mượn đi năm tháng úa nhàu,
Dòng thơ tình sự vấy màu cố hương
Mượn người một chút yêu thương
Những lúc hiu quạnh trên đường tử sinh.
Mượn trăng, mượn gió, mượn bình,
Mượn trà, mượn thuốc, mượn mình với ta.
Mượn luôn thế giới ta bà
Nghìn trùng dâu bể đa đoan cơ trời.
Cho tôi mượn nốt cuộc đời,
Bình nguyên hiện thể trả lời mai sau.
CHIA TAY
Gốc trời nhỏ ta nằm nghe mộng vỡ,
Mộng của lòng hay mộng của trùng khơi,
Đến hôm nay nghe gió thoảng tơi bời
Vĩnh biệt nhé một quảng đời ngây dại.
Ta từ độ vô minh hình nguyên hiện,
Với vô sinh lẫn lộn giữa đất trời.
Em từ độ mê mờ trong ảo vọng
Thành bến bờ mộng tưởng của trăm năm.
Rồi cùng nhau dệt thắm cảnh sinh ly
Cho nhu mì sầu vương chiều áo não.
Thôi em nhé, ngày nao minh bở ngở
Cùng dắt nhau nơi hội củ vô ngần.
HỬNG HỜ
Có lẽ ngày mai cũng thế thôi,
Dòng đời vẫn nhịp, nhịp buông trôi,
Em về xiêm áo tươm tất quá
Để lại nhân gian chút mộng đầu.
Xiêm áo bây giờ tím hoang liêu
Ngõ vắng đường xưa lá đổ chiều,
Rưng rưng giữa hai miền sanh, tử
Ta nhìn thiên hạ những đăm chiêu.
Thực thể em đi trên thế gian,
Tiên thiên còn đọng chút hương ngàn,
Nhưng trần với trục vô duyên quá
Ta ngồi ngắm ngía, chợt bừng tan.
KHỜ KHẠO
Tôi “khờ khạo lắm, ngu ngơ lắm”
Từ độ sơ sinh của đất trời
Nên đành lỗi hẹn, đời lữ thứ
Có biết bao nhiêu đỗi hư huyền.
Hoàng tuyền như dục cảnh sinh ly,
Đau đáu Mị Châu, khóc Trương Chi
Gươm thần nhở trao người cố quận,
Còn gì vương vấn hởi Mị Nương!
Đã trắng đời nhau giữa miên trường,
Lạnh lùng nhân thế dở ương ương,
Lao nhao trong biển đời cơm áo,
Ngồi ngắm nhìn theo cuộc vô thường.
PHẬT VỚI TRẦN GIAN
Trần gian hỏi Phật muốn cái gì,
Phật hỏi trần gian muốn cái chi,
Trần gian thưa Phật “con không biết”
Phật nói trần gian vốn nhu mì.
NGỞ NHƯ
Tưởng tượng nhân sinh vốn vô song,
Chập mắt đã thấy mọi ngã lòng!
Ngờ đâu sự thực vô biên qúa,
Nên đành chuốc lấy nghiệp long đong.
Người ta đau khổ vì tham ái,
Một chút tình riêng cũng bi ai,
Chen đua trong cuộc chơi mộng mị,
Mà tưởng mình đang chốn thiên đài.
Người tưởng tôi đi những ước mong,
Tôi tưởng người về lắm “phiên hồng”,
Nhưng toàn ảo mộng hư hư thực,
Thôi đành quẳng ghánh nợ, thông dong.
NHỚ NHÀ
Giờ ta phiêu bạt xứ người,
Một câu “học vấn” chín mười, dăm ba
Cũng đành thôi, chút gọi là
Công danh sự nghiệp cho ta rạng ngời!
Mộng thường cứ tưởng, trời ơi!
Trăm năm trút hết một lời hư hao,
Tình người vốn tựa chiêm bao,
Thôi thì trút hết để vào thiên thu.
Đêm nay núi tuyết sương mù,
Lạnh thì có lạnh nhưng du thế nao,
Cũng không bằng lạnh chiêm bao
Trút vơi mộng tưởng cao trào xác thân.
Về trong thế giới vô ngần
Hương xưa nghi ngút những lần ra đi.
ĐI TRONG CÕI MỘNG
Chập chờn lúc tỉnh lúc say,
Đi trong cõi mộng những ngày tháng qua,
Đêm tàn rũ cánh la đà,
Ngày tàn những chút gọi là hư hao,
Em cười mắt lệ xanh xao,
Má ngây ngây ủng biết bao nỗi niềm,
Bên thềm hoa nắng tiên thiên,
Ta như cơn mộng giữa miền khổ đau.
Nhưng rồi cay đắng cho nhau,
Cũng theo năm tháng ùa vào tánh không.
ĐẮNG CAY
Chợt nói, chợt nghe, chợt ưu phiền
Chợt buồn, chợt nhớ, chợt liên miên
Cớ sao hờ hửng vô duyên quá,
Để lạc dòng thơ giữa hảo huyền.
Nhân tình rao bán tự ban sơ,
Trăm năm rủ mộng chút bơ phờ,
Dòng đời có lúc người lúc ngợm,
Rũ hết ta về với ngu ngơ.
Em đến làm chi giữa cuộc chơi,
Để rồi đau đáu rã trắng đời,
Cực lạc vô tình vương hoen ố,
Nhưng màu thương nhớ vẫn tinh khôi.
CHẦN CHỪ
Hôm qua còn đếm một, hai
Hôm nay ngồi đếm lai rai cả ngày,
Những là du mộng tỉnh say,
Những là cơm áo tương vay đất trời.
HỎI NGƯỜI TRONG MỘNG
Ta không biết tháng năm nào nữa nhỉ!
Mình quen nhau sau một khúc nghê thường,
Thuở ban dầu ta cứ mãi vấn vương
Thơ thẩn mãi trước cổng trường, tan lớp.
Ta cứ đợi, không biết mình rảo bước
Hình như hồn lưu khước tựa trăng sao,
Rồi một chiều nghiêng nắng tím hoang liêu,
Thương cố quận ta phiêu đời dong ruổi.
Em nhận định một lời thôi, năm trước
Đã cùng ta tử biệt với sinh ly,
Nhưng cứ mộng và nẽo đường ảo vọng,
Chốn vô sanh biền biệt động trăng ngàn.
Em nuối tiếc một đời ôm thân xác,
Sóng lao xao chao đảo khúc nghê thường,
Để muôn đời cứ mãi dở ương ương,
Tàn cuộc mộng em đòi thương cố quận.
Tại kiếp trước em vương mùi thân xác,
Nên bây giờ ngơ ngác giữa ban sơ.
Thì thôi nhé bao giờ ta gặp lại,
Mai tôi đi, chớ ngần ngại nghê thường.
SƠN TĂNG
Rảo bước bình minh thật khôi hài,
Bên lề hoang vắng của thiên nhai
Núi cao bao phủ chùm mây trắng
Bất chợt trăng sao rụng cuối ngày.
Thư thả tìm về lối đi xưa,
Nhè nhẹ sơn tăng trắng mộng thừa,
Ấp ủ bao phen đời lữ thứ
Kể từ sơ ngộ vốn day dưa.
Sáng nay trời xuống hỏi thiền kinh,
Lằng lặng sơn tăng cứ viễn thinh,
Nhất bộ tam sầu thiên qủy khấp,
Hồng nhai thất lão mộng chung tình.
TỰ HỎI
Ấn Độ năm nay gió thổi phồng,
Nhiều thầy cảnh báo cũng chưa xong,
Bao cô kia nói càng mộng mị,
Chắc để mình ta tự hỏi lòng.
Bao chuyện nhân sinh cùng thế thái,
Nhiều phen oan trái cả thiên nhai,
Ta đi giữa bao cơn mộng ảo,
Bất chợt bừng lên chút khôi hai.
“Lô sơn yên tỏa chiết giang triều,
Vị đáo sơn bình hận bất tiêu,
Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự,
Lô sơn yên tỏa chiết giang triều”.
KIẾP PHÙ SINH
Bao năm đó anh còn gì để nói
Suối lệ tràn như sương khói cô liêu
Buổi bình minh tắt lịm tự hoang chiều
Tôi rảo bước ngắm nhìn buồn áo não
Kiếp phù sinh đau đáu cả cung đàn
Giọt máu đào chín suối cũng cưu mang
Vương vấn mãi một đoạn đầu cay đắng.
Thế giới vắng anh, một khung trời lưu lạc
Lặng im hoài một cung nhạc sầu vương
Thế là hết chặng đường lữ thứ
Có bao giờ tôi ngủ giữa thiên thu.
HƯƠNG NGÀY CỦ
Lòng tôi lạnh tro tàn bên viễn xứ
Từ dạo trăng sao tư lự giữa vô biên
Con thuyền neo không bến đổ ưu phiền
Để ông lái đau miền trên ảo vọng
Thương nhớ củ đã đong đầy khóe mắt
Lệ trần gian rơi nhạt hết thiên đài
Có lẽ nào một chút mộng tương lai
Theo năm tháng cũng phai tàn thiên cổ
Cố nắm lấy mùi dư hương tóc củ
Chợt bừng tan ủ rủ giữa muôn trùng.
ĐÊM VÀ NGÀY
Đêm cứ đến, ngày cứ đi trong muôn thuở
Ta cư ngồi giữa nỗi nhớ vô biên
Em đã đến mọi xứ phiền áo não
Những ngày qua ta rão bước phiêu du
Những đêm đến mộng lao tù tri kiến
Dệt biết bao lưu biến giữa oan khiên
Thời chao động theo miên trường hiện khởi
Đêm với ngày như từng sợi tơ dăng.
KHÔNG
Không còn một chút thời gian
Cho tôi ngắm nghía bên bàn tử sinh
Không còn cuộc mộng đăng trình
Cho tôi vẫy gọi bóng hình thiên thu
Không còn nối gót lãng du
Cho tôi đứng đợi mù khơi muôn trùng
Không còn những kẻ điên khùng
Cho tôi thực sự não nùng tri ân
` Không còn giây phút tần ngân
Cho tôi một cõi tiên thần phiêu du.
MÙA THU LÁ BAY
Mỗi mùa thu đến, lá thu bay
Nghe những tàn phai giữa tháng ngày
Rơi xuống mặt đời vương lữ thứ
Ào ạt xô đùa những tương vay.
Đã chết nghìn thu, chết nghìn thu
Tan tành mộng tưởng với lao tù
Nhốt mình từ độ sơ sinh ấy
Chợt bừng suối lệ nhuốm hoang vu.
Cảnh củ người xưa vút thiên ngàn
Bước về cố quận ngắm ly tan,
Tao phùng một thuở vô biên quá
Lẳng lặng nhìn nhau phút thư nhàn.
RA ĐI
Giờ viễn xứ, thân ta tàn mộng mị
Ôm gối chăn mà ngẩm nghỉ trăm năm
Lác đác rơi những nỗi nhớ căm hờn
Và uất hận cũng vờn theo gió thoảng
Mùi hương lạ loang loang đời du thủ
Mộng trùng khơi đã rũ hết ưu phiền
Lệ cuồng điên trút tận ngút trăng sao
Trong phút chóc bổng thành màu tự thể.
Màu của núi và màu của non sông
Màu của lòng và màu của vạn biến
Từ hiện khởi vùi chôn trong lưu động
Ra đi rồi quên mộng tưởng trăm năm.
SỰ THẾ
Rã rời kiếp sống phù sinh
Về bên gác trọ thu mình xanh xao,
Lê đời từng giọt hư hao
Người đâu gặp gở, vẫy chào thế nhân
Đắng cay muôn kiếp bội phần,
Lao nhao nếm thử một lần xuống chơi
Nhân tình muôn kiếp rã rời
Đi vào cõi mộng những lời thiên thu.
NGHE
Nghe đêm đến một ngày chưa tàn tạ
Chút bình sinh cũng gượng gạ trăm năm,
Lối đi xưa thăm thẳm bạt mây chiều
Ừ, nhân thế vùi trong miền tủi nhục.
Ta đứng đấy, chút mộng đời tan biến
Kiếp đi hoang lưu luyến có ích gì!
Trên bến vắng, thuyền nài nì khách lạ
Mộng hoang vu trắng cả một khung trời.
BÌNH NGUYÊN
Uống cạn chén bao thăng trầm lưu biến
Ngưởng chân không hỏi vọng chút mây ngàn
Bến với bờ hoang tưởng vạn ly bôi,
Dục hồng nhạn lưu đồi cao mộng ảo.
Khe khẻ gọi phút cao trào hiện khởi
Đâu cố hương, vời vợi ngút thiên nhai!
Có lẽ nào đến với một thành hai
Cho muôn thuở lưu đày bên gác trọ?!
Vô ngôn hựu linh giác tợ trường niên
Bỉ ngạn liên thâu miên hưu mộng tưởng.
LƯU BIẾN
Ngày tháng củ về cho buồn mắt củ
Chút thiên hương ủ rủ giữa miên trường,
Nắng chưa về cho diệu vợi màn sương
Lênh đênh mãi giữa trùng dương sóng gọi
Biển nhân sinh vòi vọi những ly tao
Trong phút chóc mộng cao trào hiện khởi
Lưu biến mãi giữa đời vô biên giới
Lặng im nghe những phơi phới ùa về.
THÁI DƯƠNG
Ngày mai tỏa ánh thái dương
Những năm tháng củ bên đường tử sinh
Không còn dệt bóng với hình,
Bừng lên con mắt nhìn về thinh không.
BẾN XƯA
Về đi tự độ hoang sơ
Vùi chôn năm tháng hửng hờ thời gian
Buồn vui lở mộng cung đàn
Trời tơ nhuộm hết một đàn trẻ con
Nhân sinh vương vướng núi non
Hoa tơi tác rụng vẫn còn hiện sinh
Về bên nỗi nhớ chung tình
Hương thừa còn động ngút ngìn thiên thu
ĐẾN
Cho ta đến bên bờ hoang cỏ dại
Ngắm cuộc đời qua từng sợi tơ giăng
Lối đi xưa còn bỏ ngỏ tuyết trăng
Lạnh một chút tư tình văng vẳng mãi
Hởi cố nhân xin gởi lại muôn trùng
Thương với nhớ chập chùng trong hơi thở
Em bước vội qua từng thời rủ mộng
Chiều hoang vu nghe động khúc bi ai
Trần thế ngại chưa một lời dám hỏi
Ru tình đời trong ảo vọng tương lai
Đau đáu đó xuân thì vai lưu biến
Mượn trăng sao hỏi chuyện của miên trường
Thôi vẫn cứ, cuộc đời rưng rưng mãi
Lệ trăm năm của hội củ vô ngần
Ta đến đó mộng dần theo năm bước
Chiều tàn phai lưu khước thuở thiên đường.
- Kiếp Phù Vân Bạch Vân Nhi
- Quán Sinh Tử Bạch Vân Nhi
- Luật Nhân Quả Lê Huy Trứ
- Duyên Nghiệp Sinh Khởi Bạch Vân Nhi
- Con Nguyện Thích Minh Lễ
- Biết ơn ngọn lửa Lê Đình Xuất
- Ra Đi !... Lê Trọng Nghĩa
- Vui Với Đạo Lê Trọng Nghĩa
- Hương đạo Tâm Bình
- Ma Trận Tâm Bình
- Cơm Chay Nhuận Thuận - Phan Thành
- Bão Lụt tại Queensland Mặc Giang
- Tình ta (my love) Pháp Đăng
- Lòng tốt gõ cửa an bình Phan Trang Hy
- Xuân bên Đại Tháp nguyện cầu Thích Tánh Tuệ
Bình luận (0 đã gửi)
Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)