Lời nói của trái tim Hoà bình

Đã đọc: 2589           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Đứng ở hai bờ Chân Tục đế, Thầy chẳng bao giờ còn nhớ đến con, vì biết bao nhiêu vấn nạn, khổ đau của con người mà Thầy cần chia sẻ. Nhưng, tình Thầy trò vẫn luôn gần gũi. Con vẫn hướng về, kính lễ bước chân của Thầy trên con đường đem đạo Tình thương và Tuệ giác đến cho con người…

Thầy kính,
 
….. đứng ở hai bờ Chân Tục đế, Thầy chẳng bao giờ còn nhớ đến con, vì biết bao nhiêu vấn nạn, khổ đau của con người mà Thầy cần chia sẻ. Nhưng, tình Thầy trò vẫn luôn gần gũi. Con vẫn hướng về, kính lễ bước chân của Thầy trên con đường đem đạo Tình thương và Tuệ giác  đến cho con người… và, là người con Phật, con cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy giáo Pháp của đức Phật được lưu truyền…. Bài  thơ sau, con viết khi  đọc những dòng thơ của Thầy năm nào, và lòng dâng cảm xúc ……

Cư sĩ Liên Hoa 

Khi nước mắt rơi
trước khổ đau của con người
không phải chỉ bởi hôm nay
vì trên tận cùng bất hạnh
vì dưới vực sâu oan khiên
trong trò chơi sinh tử
loài người sẽ bạo động
chúng ta vẫn bước đi
ngẩng cao đầu đối diện
người con của hoá thân
dù ốm yếu
nhưng trước bạo lực
trước thù hằn
đôi mắt vẫn sáng ngời,  
nhìn thẳng vào bóng tối vô minh
em vẫn mỉm cười
lặng yên bước đi
không bao giờ dừng bước
dù sóng gió trùng trùng
con đường còn dài trước mặt
khi trên vai vẫn nặng gánh vô thường
không phải chỉ bằng cầu nguyện không phải chỉ với lời xin
nhưng, với đôi tay non vươn mình hôm sớm
nối vòng tay muôn loài
kéo quá khứ
đem tương lai về hôm nay
để cho trái tim mở rộng
cho tình người nung nấu
cho lòng yêu thương  
như cánh chim hoà bình
sải cánh trên bầu trời
để là cánh hoa
để là hương
để là hạt mưa
để là lòng từ
em ơi, dù là có gian nan
nhưng trái tim người có bao giờ gục ngả
trước bạo động, trước hận thù
trong lồng ngực
trái tim con người
vẫn muôn đời tồn tại
như lời Kinh không sợ hãi
có đôi tai lắng nghe
có ánh mắt kim cương chia sẻ
có bàn tay đưa đường
em ơi,  
đâu cần gì phải nói
có cần gì danh hiệu
vì hiện tại em là,
đóa hoa từ bi  
rạng ngời Tuệ giác
trên bước đường thênh thang
mang trái tim không hận thù
dù có gục xuống trước bao thế lực
trước vũ khí vô tình
nhưng mỗi lời nói
mỗi ý nghĩ của em
vẫn là mưa cam lộ ngọt lim
làm mềm lòng thù hận
để hoa tình người có mặt
bất diệt trong suối nguồn pháp giới….
 
Buổi tối, ngày 03.12.2010
 
 
Dặn Dò ….
_____________________
                  Thầy Nhất Hạnh
 
 
Dù con người móc mật moi gan em
Đày ải em vào hang sâu tủi nhục,
Em vẫn phải nhớ lời tôi căn dặn:
Kẻ thù chúng ta không phải con người.
Xứng đáng chỉ có lòng xót thương
Vì tôi xin em đừng đòi điều kiện
Bởi không bao giờ oán hờn lên tiếng
Đối đáp được
Sự tàn bạo con người.
Có thể ngày mai
Trước khuôn mặt bạo tàn
Một mình em đối diện.
Hãy rót cái nhìn dịu hiền
Từ đôi mắt
Hãy can đảm
Dù không ai hay biết
Và nụ cười em
Hãy để nở
Trong cô đơn
Trong đau thương thống thiết
Những người yêu em
Dù lênh đênh qua ngàn trùng sinh diệt
Vẫn sẽ nhìn thấy em.
Tôi sẽ đi một mình
Đầu tôi cúi xuống
Tình yêu thương
Bỗng trở nên bất diệt
Đường xa và gập gềnh muôn dặm
Nhưng hai vầng nhật nguyệt  
Sẽ vẫn còn để soi bước cho tôi"
 
Năm 1966

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập