Nhân diện lục đạo luân hồi vào cửa Thất giác. ( hay con đường thứ 7 vãng sinh Tịnh độ)

Đã đọc: 361           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 

Bước đầu gặp pháp

           1

Đọc được mấy cuốn kinh

Ngỡ mình tỏ đạo

Nghe gió xôn xao

Nghe chim hót rộn

Nghe hạt trổ mầm

Lòng tự hát…

           2

Tám mươi tư ngàn pháp môn

Kinh sách muôn trang

Pháp đồ nghìn quyển

Lời Phật dạy

Tâm phàm đọc kinh

Nửa tin, nửa ngờ

Các kiếp luân hồi

Danh sắc…

         3

Trước khi làm Phật

Phải làm người

Phật giác

Phàm mê

Nghiệp dày

Phật dạy: Vô minh

Phải quét

Quét sạch vô minh

Tánh  hiện.  (1)

        4

Phật tại Tâm

Tâm trú ở đâu ?...

        5

Những câu hỏi

Câu hỏi

Câu hỏi…

Đọc cuốn kinh nào

Cũng nói đến tâm.

        6

Gặp Tổ-thầy :

Thầy dạy,

sách dạy

Đều nói

‘Phật tức tâm

Tâm tức Phật’

        7

Sắc sắc, không không

Hữu-Vô hóa hiện

Mê-tỉnh khôn lường…

        8

 

Phật dạy pháp tu :

Chỉ - Quán - Thiền. (2)

Chỉ : Cần lặng

Quán : Cần tưởng

Thiền : Cần hiểu rõ ấm ma !

Tất cả quán thông trong ngoài.

Mật tông : Chủ trương không diệt tướng

Dùng phương tiện ‘lấy tướng diệt tướng’ !

        9

Ngôn thuyết

Chỉ là ngôn thuyết

Qua sông

Còn bè

Đi vững (tu vững) bỏ gậy

Giác ngộ

Cập bến

Bờ vui…

        10

Tâm tức Phật

Phật tức tâm

Đọc thuộc

Nhắc nhớ

Mà chưa tóm được tâm

Tâm nhảy lăng xăng

Như khỉ, vượn.

Mù mờ.

Phải quấy…

        11

Chúng sinh

Bướng bỉnh, cang cường (3)

Phóng dật !

Thọ ái

Tham, sân…

Chẳng dứt.

Quay cuồng trong Lục đạo  (4)

         12

Phật Bi mẫn

Chỉ Sáu nẻo luân hồi

Phật dụ :

‘Phật cao ba thước

Ma cao ba trượng’

Đạo pháp nhiệm mầu

Bất tư nghị. (5)

Không hiện lượng.

Khó chỉ

Khó thấy

Ta Bà-chúng sinh

Cang cường

Nặng nghiệp chẳng tin !

          13

Kẻ xuất gia

Kẻ tại gia

Sống thời xa pháp

Cãi lộn

Xảo ngôn

Người ở nhà Như Lai

Kẻ nhà phàm tục

Chướng ma

Ngoại đạo

Xen vào tranh biện

Phật tánh tại tâm

Sự - Lý chẳng dung thông

Người vác tâm

Ruổi rong

Đi tìm Phật

Thật đáng thương…

          14

Tâm như khỉ, vượn

Chạy nhảy lăng xăng

Phật bảo cột tâm

Đừng theo Danh sắc

Lục căn

Lục trần

Ứng nhau

Giả có.

Cắt ngay tận gốc

Hình tướng

Hư vọng

Mê mờ.

        15

Dẹp vọng tưởng

Chớ hướng ngoại

“Phản quan tự kỷ”

Bịt ngoài

Hiển trong

Đèn tâm

Bật sáng !

       16

Tranh biện hoài

Phân tâm

Bỏ Chân

Theo ngụy

Phật chưa gặp

Ma đã tới !...

        17

Gặp chướng

Chẳng thoái lui

Dụng tâm

Khéo nhận

Chân-ngụy

Diệt ma chướng

Giữa bùn nhơ

Sen nở!..

         18

Tám mươi mốt (81) nạn

Trùng trùng

Duyên khởi

Thầy trò Đường Tăng

Phải qua tám mốt nạn

Mới gặp trời Tây trúc

Và trở về với Chân kinh

Hoan hỷ!

         19

“Phật cao ba thước

Ma cao ba trượng”

Rèn chí

Rèn tâm

Bao phen nhận lầm

Con là giặc !

Ma chướng giả chân

Dối lừa

Điên đảo

Khó lường…

        20

Dày vò

Thì tuệ sáng

Bát Nhã, Kim Cang…

Kinh có tự

Kinh không tự !

Phật dụ :

                                      ‘Những điều ta hiểu

                                       Như lá trong rừng

                                       Và cái ta nói

                                       Như nắm lá trong tay’

 

Tự đốt đuốc

Trải nghiệm mà đi

Tâm linh- khéo tu

Tỏ bầy trực giác !

         21

Bốn mươi chín(49)năm

Chuyển bánh xe pháp

Phật thuyết

Mà Phật bảo chẳng thuyết câu nào.

Phật chỉ là người chỉ đường,

Đi hay không

Chẳng thể làm thay

Cũng như chữa bệnh

Thuốc hay thì phải uống

Phật dạy :

Tùy duyên

Chẳng ai ép buộc !

            22

Nói và chẳng nói

Nghe mà chẳng nghe

Tập khí

Tập quán

Tập tục

Ken dầy

Kiếp chồng lên kiếp !...

           23

Tưởng và Tình

Dục ái

Đối trọng

 

Tưởng nhẹ

Theo lên !

Tình nặng

Đọa xuống !

Lục đạo luân hồi

Kinh Phật dạy

Phải nắm cho rành.

           24

Xoay xỏa trong  vòng lục đạo

Sống đây chết kia

Sinh tử kế nhau không dứt !

Phật dạy :

Phải thoát vòng sinh tử

Khổ đau kiếp trược này.

 

Chúng sinh

Chấp trược, cang cường

                                      Vui trong ngũ dục

Kẻ tỉnh

Người mê

Phật từ  bi

Chỉ bày phương tiện

Thương chúng khổ đau

Mà thuyết pháp.

           25

“Hồi đầu thị ngạn”

Là đến bờ giải thoát!

Nói thì dễ

Hành thì khó!

          26    

Vốn trước kia

Làm gì có đường

Đi mãi

Thì thành đường.

Phật thương chúng sinh

Dụ nhiều phương tiện giải khổ!

Tùy căn cơ theo Pháp tu hành.

 

Tu là chuyển nghiệp

Tu là mỏng dần tập khí

Xấu ác bao đời…

Hiển lộ Chân tánh Bản lai.

          27

Tu thì sống

Mống thì đọa !

Sinh sinh

Tử tử…

 

Sinh vui

Tử buồn

Vô thường đớn đau truyền kiếp!

Phật dạy:

Vô thường, vô ngã

Diệt tận.

Vô sinh ắt vô tử

Chấm dứt sinh, già, bệnh chết!

Thẳng tới Niết Bàn!

           28

Chẳng ai chết hai lần

Mà tập chết

Để thấy kiếp phù sinh?

 

Kẻ chết lâm sàng  (6)

Cơ may sống lại kể…

Ai tin chuyện ấy.

           29

Đạo Phật

Minh triết

Kẻ phàm tình

Không theo kịp!

Nghi ngờ…

Bởi đạo nhiệm mầu cao tột!

Vượt quá cái tầm thường của con người,

Nên con người

Khó tin

                                      Khó nhận.

           30

Thời xa pháp

Đua nhau

Phóng dật

Ngã mạn

Chấp trược

Quay cuồng!

 

Thế giới hòa nhập

Á, Âu

Tây ,Tàu

Hỗn loạn

Học đạo

Tu đạo

Nghiên tầm thâm sâu thì ít.

Lợi dưỡng thì nhiều!

Cuộc thế đua nhau

Vật chất hóa

Dưỡng thân

Vô lậu hoặc

Tất cả

Vùi đầu

Vào ẩm thực!

         31

Từ bi Phật dạy:

“ Nhân thân nan đắc

Phật pháp nan văn”

Thân này khó được

Phật pháp khó gặp

Luống để uổng sao?

Tổ, thầy lại dạy:

Cắt đường sinh tử

Chấm dứt luân hồi.

Tổ, thày

Chỉ rõ lục đạo

(sáu đường)

Chớ đi đường ấy;

Muốn thoát ác trược

Luân hồi sinh tử khổ đau

Duy nhất chỉ có một đường.

Đó là con đường thứ Bẩy!

 

Vào cửa Thất giác  (7)

(hay con đường thứ Bẩy)

             32

Lục đạo luân hồi

Sáu cửa leo lên lộn xuống

Sướng đến như Tiên  (8)

Hết phước điền còn đọa!

Huống hồ các cõi thấp hơn.

                33

Con đường bất sinh bất diệt

Là đường về với Niết bàn

Cõi này nằm ngoài Lục đạo

Chẳng còn kiếp trược luân hồi

Chẳng còn lo chi sinh tử.

Khổ đau chấm dứt hoàn toàn!

                 34

Để về được con đường ấy

“Lo tu như lửa cháy đầu”

Thế trần dốc lòng buông xả

Đừng tham cái thói đèo bòng !

                  35

Muốn ra khỏi vòng vô minh

Kim cang đêm ngày luyện trí

Dứt trừ miệng lưỡi thị phi

Dứt trừ phù vân Danh lợi

Dứt trừ ngũ trược thế gian.

Đừng nghe lời ma dụ dỗ

Nói rằng đường đến Niết bàn

Tất cả chỉ là hư giả

Tất cả chỉ là ‘yếm ly’

Xuất thế chẳng lợi ích gì !

Cảnh giác lời ma lừa gạt (!?) 

                 36

Xuất thế đường của nhân vị

Ấy là con đường Thánh nhân

Làm mà chẳng phải làm’

Việc Thánh dụng tâm là thế

Phàm nhân sao đặng việc này.

 

Từ bi pháp độ thế gian

‘Làm mà chẳng phải làm’

Làm ấy mới thật vi tế

Xóa đi dấu vết lợi danh

Hàm dưỡng thánh thai Chân ngã

Vi diệu bất khả tư nghì !

                37

Bất sinh bất diệt

Đấy là con đường thứ 7

Phật dạy chúng ta

Đường ấy Phật đã giác !

Đường ấy Phật giác tha !  (9)

Tin sâu thì đến

Chẳng tin thì đọa luân hồi!

            38

Đức Phật hóa thân!

Là người chỉ đường

Đi hay không

Do ta lựa chọn

                                      Phật không theo lối thần quyền!

            39

Lục đạo luân hồi

Đường ấy khổ đau

Xoay vòng muôn kiếp.

Con đường thứ 7.

Là đường Đức Phật tìm ra…

Ấy là con đường Bất sinh bất diệt!

Ấy là cảnh giới Niết bàn.

             40

Thân này khó được

Phật pháp khó gặp

Tu theo con đường thứ 7

Là đường Vô Ưu.

Chẳng còn sinh, già, bệnh chết.

Chẳng còn luyến ái xa lìa

Đến khi viên chứng…

Như như pháp thân

Ứng hóa vô ngại!

        41

Thiên kinh

Vạn quyển

Nhưng đều Nhất như.

Tùy căn cơ tu chứng

Chớ ngờ!

        42

Trăm sông

Đều làm bằng nước

Trăm sông

Đều đổ về bể

Tất cả là một

Mội là tất cả

Dung chứa Bản tâm !

          43

Tâm khỉ vượn

Chạy nhảy

Lăng xăng

Không thể được !

         44

Sắc, thanh, hương

vị, xúc, pháp.

Nhãn,nhĩ, tỷ, thiệt

Thân, khẩu , ý  (10)

Gặp nhau họp chợ

Xôn xao không dứt

Muôn thủa mịt mờ.

Khó giác lắm thay!

Nhất tâm Phật dạy

Điều này phải nhớ!

 

          45

Lặng im

Để lòng nghe

Đưa tâm về nhà an trú

Nhất niệm

Hồng Danh Đức Phật. (11)

Tâm lặng

Tỉnh thức

Tỉnh thức…

         46

Tự lực

Tha lực

Trong ngoài

Nối mạng

Dung thông

Trưởng dưỡng thánh thai;

Nhẹ nghiệp

Sạch nghiêp

Lúc lâm chung

Tỉnh, tỉnh

Tỉnh...

Buông xả pháp trần.

Nguyện cầu Vãng sinh

Tây cảnh Quốc độ.

Sen vàng

Thánh cảnh

Diệu pháp thân

                                      Thệ nguyện

Vãng sinh

Vô ngại!

 

Phật pháp nhiệm mầu

 

                                “ Tu là chuyển nghiệp”

            47

Vì một nhân duyên

Đức Phật ra đời

Chỉ bày phương tiện.

 

Tự tu, tự chứng

Dưới Cội Bồ-đề

Đức Phật giác ngộ

Chánh Đẳng Chánh Giác !

Thầy của Trời, người.

Vì thương chúng sinh

Trong cảnh luân hồi

Sống đây chết kia

Trầm luân bể khổ.

Mà Ngài thuyết pháp…

            48

Với trí Đại bi

Với tâm Tuệ Giác !

Phật dùng phương tiện

Chỉ bày cho ta

Ở chốn Ta bà

Tu để giải thoát

Ngôi nhà Tam độc !

Nên Phật dụ là

Ngôi nhà lửa cháy

Cần phải thoát ra !

Cần phải thoát ra !

Ngôi nhà lửa ấy !

            49

Pháp Phật thì cao !

Chúng sinh thì ‘chấp’

Bởi vì điên đảo

Bởi vì tham, sân ! (12)

Che mờ tánh giác !

 

Muốn rõ chân tánh

Phật dạy phải tu

Tiêu trừ  Tập khí  (13)

Tích tụ bao đời.

Vậy thì người tu

Phải suy cho khéo

Phải tầm cho sâu

Tinh tấn từng ngày

Xả dần ác nghiệp

Chớ có thay lay

Chớ có móng cầu

Giải đãi…

             50

Mượn cái thân này

Gắng công bền chí

Khéo tu thì tỏ

Phật pháp nhiệm mầu !

Ai học :

Người đó hay.

Ai tu :

Người ấy chứng !

Đừng nghĩ đạo Phật ‘yếm ly’

Phải tin Chánh pháp !

             51

Phật dạy buông bỏ

Tham luyến Ta bà

Sinh, lão, bệnh tử!

Ấy là lẽ thật thế gian

Vui buồn giả lập

Có đây mất kia

Cả đời xa xót !

Thương nhau luyến ái

Rồi cũng chia lìa…

             52

Bởi lẽ,

Giầu sang và nghèo khó

Ghét nhau duyên nợ buộc ràng

Cầu bất đắc khổ !

Danh lợi đua chen

Tạo bao ác nghiệp

Như bày thú dữ !

Kiếp người sống đây chết kia.

Vinh, nhục trong vòng xoáy lốc.

Tham sân sẽ đọa A Tỳ!

            53

Phật dạy buông xả

Tham luyến Ta bà

Đấy là Phật thương

Bảo đừng vướng mắc

Bảo đừng đắm say

Bởi cõi Ta bà

U mê ác trược

Có gì mà phải đắm say…

           54

Vào Cửa Thất giác

Cần phải tỉnh thức

Cần phải suy lường

Đừng có mang theo

Hành trang ái dục!

Đừng có mang theo

Nỗi lòng sân hận…

 

Vào cửa Thất giác

Cái cần mang theo

Ấy là Thiện nghiệp

Ấy là Từ Bi

Ấy là Trí Huệ.

Chớ có móng cầu

Giầu sang phước báo Trời, người.

Khó vào Tịnh độ !

           55

Vào cửa Thất giác

Phật dạy chúng ta

Tất cả xả bỏ.

Đừng sợ trắng tay

Pháp“KHÔNG ”đừng sợ !

Bởi ở nơi đó

Ô trược chẳng còn

Sống đời thanh tịnh

Sống bằng thức tâm!..

           56

May mắn cho ai?

Gặp được Phật pháp.

Xin chớ hoài nghi

Những lời Phật dạy!

 

Bởi lẽ

“ Nhân thân nan đắc”

Phật pháp  nan văn”

Hãy mượn thân này

Để tu Giải thoát!

          57

Hãy tin lời Phật

Với lòng Từ bi

Như cha như mẹ

Thương con cầy cậy

Nên Phật chỉ bày

Pháp tu phương tiện.

 

Chính Ngài đã thấy

Chính Ngài đã nghe

Nỗi khổ Ta bà

Nên Ngài dạy ta

Tu  theo Chánh pháp!

           58

Vào cửa Thất giác

Chẳng còn khổ đau

Giải thoát hoàn toàn

Hãy tin lời Phật!

 

Hãy tin lời Phật

Ngài khuyên dứt bỏ

Kiếp sống Ta bà

Là bỏ uế trược

Là bỏ sân si

Là rời phiền não

Là đoạn khổ đau

Xa lìa tham ái

Xa lìa lợi danh…

Để được an nhiên

Chấm dứt ưu phiền

Chẳng còn sinh tử

Trong cảnh luân hồi

Đớn đau truyền kiếp !

            59

Đường về Tịnh độ

Nơi ấy thanh bình

Vui cùng tứ chúng

Chẳng còn đấu tranh

Chẳng hề giành giật !

            60

Vào cửa Thất giác

(Đới nghiệp vãng sinh)

Ra khỏi luân hồi

Thoát vòng tục lụy

Nơi đó thảnh thơi

Toàn người thanh lương

Toàn người giới hạnh !

Ở đó tu hành

Nghe Phật Di Đà

Hàng ngày thuyết pháp

Đồng tu đồng học

Nương tựa vào nhau

Nơi chốn Phật Đà

Sen vàng yên ấm !

            61

Đến khi thực chứng

Phật pháp vô biên

Pháp thân vô ngại

Trở lại Ta bà

Độ người quyến thuộc

Độ cả bà con

Chưa có cơ duyên

Thoát vòng đau khổ !

            62

Khi ấy gặp nhau

Mới tỏ pháp mầu

Đường tu vi diệu

Mà Phật dạy ta

Chẳng còn xa lạ.

 

Ai tu người ấy chứng

Ai tội người ấy mang

Thiện ác rõ ràng

Chẳng còn nhầm lẫn !

 

Với lòng bi mẫn

Phật dạy pháp tu

Ai thức thì tỉnh

Ai ngủ thì mê...

 

Duy Tuệ thị nghiệp !

Là pháp nhiệm mầu

Soi thấu thấp cao

A Tỳ - Cực Lạc !

 

Thay lời kết

 

                   ‘Tự tánh Di Đà

                     Duy Tâm Tịnh độ’

 

Đạo đức

Thời mạt pháp

Lệch chuẩn

Tuột dốc

Ngồi lo

Xa gần

Ngẫm ngợi…

 

Hội nhập

Vọng dục, khát ái

Đảo dòng

Trong đục

Đẻ ra

Nhiều lập thuyết !

 

Đau đời

Đã cứu được đời đâu?

Lặng thầm

Chuyển thức vào trong

Theo lời Phật dạy

Nhãn căn

Thôi hoa đốm

Thôi bóng lóa!

 

          *

 

A Di Đà Phật!

Tin sâu

Chánh niệm!

Nhận rõ

Ba đào

Bể dâu…

 

Nhận ra

Đèo bòng

Khôn dại

Đối đãi

Nhị biên

Phiền não chướng!

 

           *

 

Cởi bỏ

Chấp trược

Nhận rõ

Ngũ uẩn   (14)

Rong rêu

Lậu hoặc;   (15)

Nhận ra

Vô thường

Vô ngã!

 

           *

 

Nhập vào dòng nghịch lưu

Cuộc thế đua chen

Ngũ trược.

Tinh tấn

Giữ giới

Tu hành!

 

Theo lời Phật dạy

Tâm dần sáng tỏ

Nhận rõ kiếp người

                                      Trong vòng xoáy lốc

Trầm luân sinh tử.

 

Nhận rõ

Vui cuộc thế

Chỉ là giả tạm

Khổ chồng khổ

Kiếp phù sinh;

Trồi lên

Ngụp xuống

Xoay vòng

Không dứt.

Đời đời, kiếp kiếp khổ đau!

Nhân quả - Luân hồi

Theo vòng “Thập nhị nhân duyên.”  (16)

 

                 *

 

Vô minh

Dẫn đến hành động

Sai lầm sái quấy.

 

 

Ngỡ cái ta là thật !

Ôm giả làm chân.

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức…

Ngũ uẩn

Hợp tan

Như bóng lóa

Ấy thế mà cống cao

Ôm đầy mình ngã mạn!

 

Mười hai nhân duyên

Nối nhau

Xoay vòng

Trong xiềng xích

Khổ đau!

 

Đứng trên bờ sinh tử

Đức Phật thương chúng sinh

Chế ra pháp “ Tứ diệu đế” (17)

Và “Thập nhị nhân duyên”

Đó là phương tiện

Đó là pháp tu mầu nhiệm.

Dạy tu, dạy sửa…

Chánh pháp có một không hai !

 

              *

Lóng lặng mà nghe

Lóng lặng thực hành

Không sai chạy.

 

Tổ thày dạy :

Nhờ tâm lóng lặng

Không đuổi theo trần cảnh

Thân tâm tịch tĩnh

Nhận chân

Thật giả.

 

Thấu hiểu Thập nhị nhân duyên

Nhớ lời Phật dạy

Khổ đau bởi Vô minh

Vô minh hành

Mà tạo nghiệp!

Dùng Bát chánh đạo  (18)

Chánh kiến

Chánh Tư duy…

Soi chiếu

Chặt đứt khoen đầu

Vô minh

Trong vòng luân hồi sinh tử!

 

Tập khí tiêu cực

Quyến rũ, sai sử không theo

Nghiệp Ác chẳng tạo

Nghiệp Thiện vun trồng

Tâm chẳng móng theo ma quỷ.

Hạt Châu trong lòng hiển lộ!

 

Tâm tịnh

Vạn vật tịnh

Tâm tịnh

Vạn sự thanh.

Tịnh Độ

Ngay ở Ta bà

Chẳng phải đâu xa!

 

Lục đạo luân hồi

Sinh, lão, bệnh tử khổ!

Biết rõ mười mươi

Chẳng theo lối đó!

Nhất tâm tu hành

Kiên trì giữ giới

Hướng tới Niết bàn

Theo pháp môn Tinh độ:

Tín-Nguyện-Hạnh

Ngày tháng chuyên tâm

Ngày tháng phụng hành

Trì danh niệm Phật

Lòng chớ nghi ngờ.

“ Niệm Phật một câu

Phước sinh vô lượng

Lạy Phật một lạy

Tội diệt phước sinh”

Nam Mô A Di Đà Phật!

Bất loạn thân tâm

Đắc Ba- la- mật!

Vào lúc lâm chung

Nguyện-Hành vững chắc.

Buông xả pháp trần

Chẳng còn tham luyến

Hướng về Tịnh độ.

Tâm Bồ tát đạo.

Gặp Bồ tát đạo.

Tâm Phật sáng soi.

Dẫn đường Cực Lạc !

       *

Mây sáng

Trời trong

Ta về nơi ấy

Dứt trừ Tam độc. (19)

Dứt trừ Lục đạo luân hồi!.

Vào Cửa Thất Giác.

Phàm Thánh đồng tu

Chẳng còn ô trược

Chẳng còn phiền não dày vò!

 

Mây sáng

Trời trong

Ta về nơi ấy

Tịnh Độ-sen hồng

Thoát vòng sinh tử

Muôn đời Viên Dung.

 

(Khởi viết năm xuân Canh Tý 2020

Hoàn thành xuân Nhâm Dần 2022)

                                                                                         

                                                                  Cư sĩ : Nguyễn Đức Sinh

                                                          (Hội văn học Tp.Uông Bí-Quảng Ninh)

                                         

                            

                                            

         Chú thích :

          1- Tánh : Theo đạo Phật, con người ta ai cũng có tánh giác, nhưng vì do ngũ trược che mờ, khi tu hành đúng            pháp Phật sẽ hiển lộ Chân tánh Bản lai, cũng gọi là Phật tánh.

2-Chỉ, Quán, Thiền : Là những pháp tu của Phật giáo kể cả Tiểu thừa và Đại thừa.

3-Bướng bỉnh,cang cường : Theo đạo Phật, chúng sinh vì chấp trược vào pháp có, pháp không giả hợp, mà chưa hiểu được lý vô thường, vô ngã, nên nghi ngờ và không tin vào pháp nhiệm mầu giải thoát sinh tử của đạo Phật.

4-Lục đạo : Là sáu cửa luân hồi sinh tử : Trời, người, Atu la, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục.

5-Bất tư nghì : Theo đạo Phật là pháp khó bàn, khó thấy, khó diễn tả băng, ngôn ngữ .

6-   Chết lâm sàng : Theo khoa học ngày nay là chết ở trạng thái vật lý tạm thời, sau đó sống lại

7-Con đường thứ 7 : Dựa theo ý bài giảng ‘ Con đường bất sinh bất tử’ của HT Thanh Từ nói về quá trình tu Phật để giải thoát khỏi lục đạo luân hồi sinh tử, vãng sinh Cực lac. Con đường này, các Tổ thầy thường ví dụ cho dễ hiểu đó là con đường thứ Bẩy hay còn có tên khác là Cửa Thất giác.

8-Tiên : Chỉ cõi Thiên nói chung.

9-Giác tha : Theo Đạo Phật là người tu đã chứng đạo hay đắc đạo độ người khác, chúng sinh khác thoát cảnh đau khổ.

10- Thân, khẩu, ý : Thân, miệng, ý nghĩ của con người ta.

11-  Hồng danh :  Chỉ Đức Phật A Di Đà.

12- Tham, sân, si: Theo ngôn ngữ nhà Phật chỉ lòng tham, nóng giận, u mê bởi ngũ trược.

13- Tập khí : Những ác nghiêp, thói quen huân tập từ đời này qua đời khác.khó bỏ…

14- Ngũ uẩn: Sắc, thọ, tưởng, hánh, thức. Theo đạo Phật, sắc bao gồm bốn yếu tố gọi là tứ đại: địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại thuộc vật chất; còn bốn uẩn là, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn thuộc tinh thần. Đây là 5 yếu tố hình thành nên con người và thế giới. Luận về ngũ uẩn Đức Phật dạy: “ không liễu tri ngũ uẩn thì không thể đoạn tận khổ đau, do vậy cần phải liễu tri ngũ uẩn. Sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si được gọi là liễu tri ( tức thấy biết) ngũ uẩn là vô ngã không thật thể, thì không bám víu tức giải thoát khổ đau…”

15-  Lậu hoặc: Đây là 5 thành phần tạo nên con người và thế giới. Năm thành phần này ở chúng sinh gọi là “ hữu lậu ngũ uẩn” tức còn uế trược; nơi Phật gọi là vô lậu (xem thêm phần này ở cuốn Bước đầu học Phật của HT Thanh Từ…

16- Thập nhị nhân duyên: Theo đạo Phật căn cứ Lý duyên khởi ( cái này sinh, nên cái kia sinh, cái này diệt nên cái kia diệt). Đây là nguyên tắc chung giải thích về sự hình thành hay hủy diệt của các pháp. Từ lý duyên khởi này, Thế Tôn phát hiện Vô minh là nguyên nhân sâu xa tạo thành những ác trược, phiền não khổ đau của con người. Đồng thời Đức Thích Ca Mâu Ni cũng chỉ rõ rằng, chỉ có trí tuệ mới có thể đoạn trừ được vô minh đó. Do vậy, Thế Tôn căn cứ vào lý thuyết duyên khởi, thiết lập 12 nhân duyên để thuyết minh quá trình hình thành khổ đau của con người. Với chi đầu tiên là Vô minh và chi cuối cùng là lão tử. Chi cuối cùng này, biểu thị trạng thái đau khổ của con người. (xem thêm Thập nhị nhân duyên).

17- Tứ diệu đế: Còn gọi là Tứ Thánh  đế. Đâylà pháp tu trải qua bốn giai đoạn: 1 được gọi là Khổ đế ( tức nhận biết đời là khổ do vui buồn giả tạm đem lại); Tập đế: ( chỉ những thói quen huân tập của trạng thái vui buồn của kiếp người từ tiền kiếp tạo nên các tập khí, tập nghiệp noi chung); 3 Diệt đế ( chỉ sự nhận biết chánh pháp mà đạo Phật hướng dẫn tu hành diệt đoạn các thói quen tiêu cực); 4 Đạo đế ( tức theo chánh pháp tu tập đưa đến giải thoát khổ đau  đạt đén Thánh vị.

18- Bát chánh đạo: Gồm tám nhánh kể từ Chánh Kiến đến Chánh Định theo pháp tu

Đạo Phật.(chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.

19- Tam độc: Đây là 3 độc lớn căn bản gây cản trở đối với người tu hành trên lộ trình giải thoát theo đạo Phật.

 

 

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập