Mẹ tuyệt vời

Đã đọc: 2770           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mẹ tôi là người phụ nữ đẹp và hiện đại của thời nay. Mẹ là người tuyệt diệu nhất thế gian này.

 Viết tặng Thụy, Hùng

 

 

Mẹ cho chúng tôi-hai thằng giặc-kiểu mẹ gọi yêu chen chút trách móc - có mặt trên cuộc đời này. Mẹ nhỏ con nhưng khi sanh chúng tôi đứa nào cũng gần bốn ký bằng đứa trẻ được một tháng. Sanh ra xong mẹ mệt nhưng mẹ vẫn nhìn chúng chúng tôi một cách âu yếm nhất trên đời rồi mới cho các cô nữ hộ sinh đem chúng tôi đi tắm. Kể từ đấy cuộc đời chúng tôi có mẹ và mẹ có chúng tôi.

 

Mẹ là một bác sĩ tận tụy với nghề ở một bệnh viện -mẹ khám tai mũi họng. Mẹ rất mát tay. Mẹ phẫu thuật a pi đan cũng êm ái không khác gì khi mẹ rửa xoang cho bệnh nhân. Ai cũng chờ được mẹ khám và phẫu thuật. Mẹ đẹp nhất bệnh viện và một lần ba tôi vào khám bệnh ở khoa của mẹ làm và ba nhất định cưới mẹ. Cuộc sống mẹ hạnh phúc vì mẹ cũng thương ba bằng cả trái tim mình và ba cũng vậy. Khi tôi ra đời mẹ phải bỏ bệnh viện vì tôi to xác thật đấy, lên cân đều đều nhưng tối nhất định không ngủ với ai khác trừ mẹ. Mẹ không nỡ bỏ tôi ngủ một mình trong cơn nhớ sữa. Mẹ xin về bệnh viện thành phố không được. Mẹ cắn răng dứt bỏ bệnh viện. Mẹ thương bệnh nhân nhiều lắm nhưng mẹ thương tôi nhiều hơn. Mẹ kiếm việc khác ở một công ty phân phối hóa chất xét nghiệm y khoa. Mẹ phải tìm tòi các hóa chất và phân phối chúng đến tận bệnh viện một. Công việc nặng nhọc gấp bội nhưng tôi có giấc ngủ bình yên trong lòng mẹ mỗi tối. Thu nhập của mẹ cũng giảm nhưng tối nào tôi cũng vui đùa với mẹ. Tối nào tôi cũng cười thật to và nhiều. Mỗi một nụ cười, một giấc ngủ ngon là sự hy sinh tất cả của mẹ.

 

Và vài năm sau-chính xác là năm năm- thằng em tôi ra đời và nó còn lớn hơn tôi. Khi sanh mẹ bị băng huyết nhưng mẹ vẫn mỉm cười khi thằng cu thứ hai chào đời. Mẹ sanh ở bệnh viện lớn nên việc cầm băng huyết không gì khó khăn nhưng sau đấy mẹ cảm thấy yếu nhiều khi đọc bệnh án mẹ mới biết mình băng huyết. Nếu ở bênh viện huyện mẹ sẽ gặp khó khăn nhiều. Tánh mạng mẹ cũng không quí bằng sự có mặt của em tôi trên đời.

Sáng sớm nào mẹ cũng dậy sớm nấu cháo cho chúng tôi rồi mới lật đật đi làm. Trước khi mẹ trao chúng tôi cho nội nhiều khi chúng tôi lại tè dầm khiến mẹ phải thay áo và mẹ trễ giờ. Chúng tôi hay bú mẹ thêm một chút, hay bấu víu khiến mẹ không nỡ dứt ra đi  mẹ lại trễ. Mẹ chạy xe nhanh hơn, mẹ lách qua con đường tắt để đến sở cho đúng giờ nhưng mấy khi mẹ đến đúng và mẹ lại rón rén vào sở tránh cái nhìn sâu hóay của vị giám đốc quản lý. Giám đốc không nói gì nhưng mẹ tôi vẫn ngại. Mẹ yêu chúng tôi vô vàn.

 

Không phải mẹ là bác sĩ mà chúng tôi không bệnh Khi chúng tôi bệnh mẹ càng lo lắng nhiều hơn. Ngay sau khi sanh ai cũng bị vàng da nhưng chúng tôi vàng da nhiều hơn khiến phải nằm phòng dưỡng nhi và được chiếu lọai đèn đặc biệt cũng làm mẹ lo lắng nhiều vì mẹ sợ chúng tôi bị bệnh vàng da và bệnh sẽ khiến trí não chúng tôi chậm phát triển. Nhưng không, sau 2 ngày chiếu đèn chúng tôi về với mẹ một cách bình an và bú. Bắt đầu nghịch ngợm bình thường chỉ vì chúng tôi hơi quá khổ khiến ánh sáng bình thường không hóa giải kịp nên da hơi vàng. Thế mà mẹ cũng lo. Như các bà mẹ khác không biết nhiều về y học sẽ không buồn như mẹ. Có gì sánh được nỗi lo của mẹ.

 

Lớn hơn một chút chúng tôi cũng bao lần tướt lật, mọc răng, bò…hằng chục lần tướt hàng chục lần mẹ lo. Khi chúng tôi đi tướt như thế mẹ lại lật đi lật lại bãi phân xem có : Máu, đàm ngay cả mùi phân có khác không. Những bà mẹ khác không là bác sĩ nhưng khi con bị bệnh họ cũng như mẹ tôi thôi. Sau vài ngày bệnh chúng tôi khỏe mẹ lại nấu cháo đặc biệc cho con lại sức mặc dù chúng tôi chẳng sút gam nào cả. Đằng sau sự lớn của chúng tôi mẹ chăm bẳm rất nhiều. Một cái hắt hơi làm mẹ nhíu lông mày. Một bước chân chập chững là sự trông chừng từng ly từng tý. Một chút trày da đầu gối mẹ cũng sát trùng bằng alcon. Chúng ta cứ la tóang lên vì sót. Chăm sóc của mẹ tuyệt vời hơn thảy mọi điều trên đời.

 

Khi em tôi khá lớn nhà chúng tôi là bãi chiến trường. Nào xe tăng, xe cẩu, các con thú gấu, hổ, báo… gì chúng tôi cũng có. Đồ chơi lúc nào cũng vung vãi đầy nhà. Mẹ xếp rồi chúng tôi lại lôi ra. Các con thú phải trốn nơi các hốc tủ, dưới sa lông còn dày dép lên bàn ngồi…Mẹ từ bếp lên nhà chỉ còn nước kêu lên: “Con ơi”. Chúng tôi chạy lại ôm chân mẹ. Mẹ lại cười ôm hôn chúng tôi và tất nhiên lại dọn dẹp… Khi chúng tôi kêu la chí chóe mẹ biết chúng tôi đang phá. Chúng tôi im lặng mẹ biết chúng đang đồng lòng nghịch ngợm. Tình mẹ bao dung!

 

Ai cũng biết con trai đi học là có bao nhiêu điều mà ba mẹ không ngờ tới: Đánh nhau. Không là đánh nhau chí tử mà chí chóe cấu véo nhau nhưng có khi để lại cái dấu móng tay nho nhỏ. Đôi khi chỉ một cái xô nhau vì thằng bạn bước chậm thế là trầy đấu gối và cả hai không thể dấu ba mẹ: một trận đòn vì xô bạn bị mẹ bạn méc. Là không làm bài vì ham chơi, đang tranh cãi nhau vì vấn đề quan trọng…Không biết bao nhiêu lần mẹ xin lỗi thầy cô, ba mẹ bạn,…bấy nhiêu lần chúng tôi phải thuyết phục mẹ vì bạn mà chúng phải xử…Không xử thì mình hèn…!Mẹ đánh chúng tôi một roi rồi mẹ lại ôm tôi vào lòng bôi dầu lên vết roi. Mẹ ôm đầu tôi vào ngực mẹ. Mẹ dặn dò ngàn điều nhưng lọt vào tai chì một hai điều. Ngày mai sẽ có người đế méc vì hòan cảnh khác chúng tôi ghẹo bạn…Mẹ khổ vì con phải không mẹ!

 

Trong công việc của mẹ đầy bề bộn chúng tôi như hai thằng giặc nhưng mẹ ngày đêm vẫn học thêm. Mẹ học về dụng cụ y khoa. Mẹ điều hành một xưởng sản xuất dụng cụ y khoa. Dần dần mẹ là phó giám đốc của công ty. Lương mẹ càng lúc càng cao mẹ lo cho chúng tôi tất cả.

Những ngày chủ nhật mẹ tôi lại lui cui  nấu các món ngon cho cả nhà thưởng thức. Các món mới mẹ nấu lần đầu cũng không ngon lắm. Nhưng lần sau mẹ nấu ngon tuyệt vời. Nấu xong mẹ nhìn cha con ăn ngon là mẹ vui thật vui. Ba tôi gắp cho mẹ một miếng thức ăn mẹ lại nói: “Dành cho con đi anh”. Mẹ dành cho chúng tôi khi tôi mười tám tuổi với chiều cao gần một mét tám và nặng tròm trèm bảy mươi ký. Thằng em tôi vì còn nhỏ tuổi nên chú em nhẹ ký hơn. Khi chú bằng tuổi tôi thì chú nặng hơn tôi “cùng kì”. Nhưng tất cả miếng ngon ngọt mẹ tôi đều dành cho chúng tôi. Mẹ là thế.

 

Không những thế mẹ tôi cũng mua sách vở cho chúng tôi thật đầy đủ. Quần áo cũng nhiều và hợp thời. Nhưng mê vẫn đơn giản trong bộ vét màu nhẹ nhẹ. Một kiểu và những màu nhàn nhạt giống nhau.

 

Một đêm khi trở mình tôi bắt gặp mẹ với đống quần áo cũ. Mẹ cho biết mẹ đang kết nút lại để cho những người khó khăn hơn. Mẹ làm từ thiện nhiều nơi. Mẹ giúp những gia đình khó khăn quanh xóm bằng chút tiền ít ỏi, bằng lời thăm hỏi cùng lời động viên. Người nào đủ khả năng mẹ tuyển vào công ty của mẹ.

 

Năm nay tôi thi đại học. Mẹ chăm sóc tôi mọi bề. Từng miếng ăn, từng bài học. Khổ người tôi mẹ nuôi đúng “chuẩn quốc tế” mà mẹ nhỏ con nhưng mẹ vẫn là con thoi chở tôi đi học từ nơi này đến nơi khác. Thi tốt nghiệp tôi qua nhưng điểm thi đại học làm tôi lo lắng. Tôi vẫn nghĩ mình sẽ đậu với điểm chắc chắn. Nhưng không phải vậy. Tôi mất thăng bằng. Mẹ bên cạnh tôi. Mẹ quyết định trước khi có bảng điểm: Vào trường liên kết. Thế là mẹ phải hy nhiều đến khi tôi ra trường. Số tiền cho tôi ăn học từ đây nhiều lắm. Mẹ ơi con thương mẹ!

Diệu Hòa.

Vu lan-2010

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

1.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập