Một ngày tôi tìm lại tôi

Đã đọc: 1909           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Đạo Phật nói cuộc đời là bể khổ, chúng ta chỉ có được sự an lạc khi nội tâm đã gột bỏ mọi tham ái và dục vọng, cho tâm an tịnh và trầm lặng. Đó là niềm an lạc của giải thoát, tuy rằng chưa phải là Niết Bàn, nhưng đã hướng tới Niết Bàn. An lạc là niềm vui, là sự an bình trong con người có được do mình tu và tôi luyện, không phải do mình tự gượng ép thành nụ cười trên mặt, càng không phải là sự tự mãn do ta lừa dối bản thân rằng mình hạnh phúc, vui vẻ mà thành, mà đó là do tâm ta phải thanh tịnh thật sự thì cho dù ta không cười thành tiếng nhưng trên nét mặt vẫn hiện rõ sự bình an, vui tươi, nhẹ nhàng và chân thật.

Chỉ mới 5 giờ, sáng ngày 2 tháng 12, các bạn trong Hội Khuyến Học Cội Nguồn dưới sự hướng dẫn của thầy Thích Pháp Như đã háo hức cùng nhau trên chuyến xe đến với chùa Thiền Quang Ni Tự để được nghe pháp,thực tập tọa thiền dưới sự hướng dẫn của sư cô Thích Nữ Hương Nhũ, giảng viên học viện Phật giáo Việt nam tại thành phố Hồ chí Minh.

Bài pháp được Sư cô Hương Nhũ nói về cách sống để có Tâm an lạc trong xã hội, trong gia đình và trong tu tập.

Những người con Phật hay chúc nhau câu “chúc cho thân tâm an lạc” là cốt mong cho thân thì luôn luôn an mà tâm thì luôn luôn lạc!

Nhưng cuộc sống này thì luôn biến đổi và thân ta thì không ngừng nhảy nhót như một chú khỉ trong sự điên đảo, quay cuồng khi hướng về danh vọng, vật chất… thì làm sao tâm chúng ta an lành được? Chúng ta chới với giữa khoảng không bao la vì bị hút lấy bởi nhiều “từ trường” khác nhau khi tâm ta nghĩ nhiều về những ham muốn trần tục. Để rồi một lúc nào đó ta lại muốn tìm một nơi nào mà ở đó mình về lại với chính mình, ở đó mình cảm nhận được cảm giác AN LẠC trong cuộc sống này mà không phải lo lắng, mưu toan. Có lẽ đây là một thực trạng chung đang lan nhanh trên toàn cầu. Một sức ép quá lớn từ cuộc sống đã buộc chúng ta phải lựa chọn: hoặc là chấp nhận thay đổi chính mình để được sống, hoặc là sống mà cứ như là sống tạm…

Chúng ta cứ loay hoay tìm kiếm cách có được cuộc sống tốt nhất cho bản thân để rồi cau có lên với mọi người hay với chính mình khi không đạt được những tiêu chuẩn đó. Đến lúc thản thốt nhận ra mình đã tiêu tốn quá nhiều thời gian để tự xây cho mình một cái lồng sắt. Tại sao chúng ta phải đánh đổi cái tâm thanh thản, an vui để chạy theo những thứ hư vô ấy?

  Đạo Phật nói cuộc đời là bể khổ, chúng ta chỉ có được sự an lạc khi nội tâm đã gột bỏ mọi tham ái và dục vọng, cho tâm an tịnh và trầm lặng. Đó là niềm an lạc của giải thoát, tuy rằng chưa phải là Niết Bàn, nhưng đã hướng tới Niết Bàn. An lạc là niềm vui, là sự an bình trong con người có được do mình tu và tôi luyện, không phải do mình tự gượng ép thành nụ cười trên mặt, càng không phải là sự tự mãn do ta lừa dối bản thân rằng mình hạnh phúc, vui vẻ mà thành, mà đó là do tâm ta phải thanh tịnh thật sự thì cho dù ta không cười thành tiếng nhưng trên nét mặt vẫn hiện rõ sự bình an, vui tươi, nhẹ nhàng và chân thật.

Sư cô nhắc nhở các bạn trong hội phải thường xuyên tu luyện để tạo ra giá trị cho bản thân, làm niềm tin yêu vào cuộc sống đừng nhọc công đi tìm sự phù phiếm trong đời thường…

 Đừng vọng tưởng tương lai

Hôm qua là quá khứ

Thân ta chính là đây

Sống nhiệt tâm hôm nay

Làm việc cho ý nghĩa

Tâm ta đầy dạ nguyệt

Soi sáng con đường ta

Vui như thể thân ta

Nằm yên trong suy nghĩ

Đừng quay cuồng khắc khoải

Đừng trông thời gian trôi

Hay mong chờ trở lại

Vì hôm nay ta sống

Chỉ cho ngày hôm nay…

   Chúng ta không đeo đuổi quá khứ, không ước vọng tương lai, cũng không bị lôi cuốn trong hiện tại bởi tham ái và dục vọng, nhờ tuệ quán, tức là nhờ quan sát bằng trí tuệ, thấy rõ mọi sự vật trong hiện tại đều chỉ là nhân duyên giả hợp mà thành, vô thường, không có thực thể, không xứng đáng gì để tham đắm, nhờ đó mà người ngộ đạo sống an tịnh, trầm lặng, vui niềm của giải thoát. Xem tất cả là vô thường chúng ta sẽ lại có hữu thường trong đó!

Giọng Sư cô vẫn truyền cảm đưa bài giảng đến với mọi người. Hơn 80 người ngồi nghe trong sự yên lặng và hoan hỷ. Sư cô đã chia sẽ nhiều câu chuyện đời thường để chỉ cho các Phật tử thấy được tinh thần lạc quan và cái tâm an khi vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống.

  Bài pháp diễn ra gần hai tiếng đồng hồ, sau đó các bạn được giải lao để bước vào bài thiền. Tuy là bài học thiền tập đầu tiên của nhiều người nhưng các bạn đã ngồi thiền rất đẹp với tư thế hoa sen và nhẹ nhàng trong hơi thở màu nhiệm khi trời còn sớm tinh mơ. Sư cô hướng dẫn các bạn điều tiết hơi thở và giữ cho tâm thanh tịnh trong hơn hai mươi phút.

Sau giờ thiền tập là giờ phút giải lao với giọng hát của thầy Thích Pháp Như thật vui vẻ và sảng khoái. Buổi giao lưu như có sự gắn kết them tình cảm giữa các bạn trong hội và các Sư cô tại chùa Thiên Quang Ni Tự. Tất cả điều đến với nhau bằng trái tim , bằng tình yêu thương đã tạo nên bầu không khí vui tươi, hoan hỉ.

Một ngày trôi qua trong bình yên, trong sự tĩnh lặng, không ồn áo, không náo nhiệt. Một ngày tôi tìm lại chính tôi và tôi biết mình vẫn còn tồn tại với hơi thở trong từng giọt máu của trái tim mình.
















































































Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập