Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Thân khỏe tâm an

Đã đọc: 3632           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ngủ nghỉ cũng là thú vui, sự ham thích của con người. Trong năm món dục lạc – ngũ dục, thì ngủ nghỉ đứng vào hàng thứ năm (tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn nhậu, ngủ nghỉ). Trong nhà thiền, để khuyến tấn những người tu hành không nên ham mê việc ngủ nghỉ mà phải thường xuyên quán chiếu tỉnh giác thiền định...

Tại chùa Trúc Lâm, thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, USA, có một “Mệ” pháp danh là Bích Nhàn rất khỏe. Năm nay mệ đã trên 90 tuổi. Mệ thường đi chùa với người con trai trưởng và cô dâu cả trong gia đình. Ít nhất hằng tuần mệ cũng đi chùa 2 lần vào mỗi tối thứ tư hoặc thứ sáu và chủ nhật, bất kể trời mưa nắng hay tuyết rơi giá lạnh. Mệ luôn luôn vui vẻ cười nói nhẹ nhàng. Mệ rất tinh tấn tu học. Sự có mặt của mệ trong những giờ tụng kinh lễ bái và tu học tại chùa như là những bóng “đại thọ” cho hàng đạo hữu Phật tử trẻ tuổi trong chùa nương tựa. Vào 3 ngày lễ vía Quan Thế Âm trong năm, quý thầy trong chùa cùng với quý đạo hữu tu học và lễ bái Ngũ bách danh Quan Thế Âm, mệ cũng lễ bái đầy đủ 500 lạy theo 500 danh hiệu của Bồ tát Quan Thế Âm, mệ không bỏ sót một lạy nào, thế mới thấy niềm tim Tam bảo và sức khỏe của mệ như thế nào.     

Trước sự hiện diện của mọi người, tôi hỏi mệ đã có những phương pháp sống như thế nào mà mệ có được tuổi thọ cao và sức khỏe nhiều như thế. Mệ chỉ đứng dậy cười cười nói nói một câu là: “Cứ vui vẻ đừng lo nghĩ chi thì khỏe thôi, chứ có chi mô…” Tôi vẫn chưa bằng lòng với câu trả lời đơn giản mộc mạc của mệ, cứ tiếp tục gạn hỏi thì được người con trai trưởng của mệ, anh Nguyên Bỉnh đứng lên thay lời mệ để kể cho đại chúng những cách sống của mệ mà hằng ngày trong nhà anh đã chứng kiến. Sau khi nghe câu chuyện, tôi đúc kết thành 5 nguyên tắc sống của mệ và chia sẻ theo tinh thần Phật dạy như sau.

 

Ăn uống để nuôi dưỡng cơ thể

Trong nhà thiền, nhà chùa, việc ăn uống như là “uống thuốc” để trị cái bệnh khô chết của cơ thể. Người đời ăn uống thỏa thích như là một trong bốn thú vui của đời người. Trong nhà thiền (chùa) ngoài việc ăn uống để nuôi dưỡng cơ thể thì còn có niềm an lạc của thiền định nữa. Niềm an lạc trong thiền định này được ví như món ăn gọi là “Pháp hỷ thực”. Con người cũng vì thiếu ăn, thiếu dinh dưỡng mà phải bị chết đói.  Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc thì hằng ngày có đến 40 ngàn trẻ em trên thế giới chết đói vì thiếu ăn và suy dinh dưỡng. Nhiều người cũng bị chết oan uổng vì dư thừa thức ăn mà ăn uống quá độ. Tại Hoa Kỳ, được biết số tiền hằng tháng mà chúng ta chi dùng để mua thực phẩm thì rất ít; nếu không nói là ít nhất so với các dân tộc khác trên thế giới. Mặc dầu chúng ta tốn tiền cho đồ ăn ít nhất hơn nhưng người Mỹ chúng ta phải mất nhiều tiền hơn bất cứ dân tộc nào trên thế giới để lo cho sức khỏe vì bệnh tật.  Lý do thật đơn giản và dễ hiểu là thức ăn từ động vật (aminmal products) được sản xuất hàng loạt (mass production) theo kỹ nghệ công nghiệp. Trong cách biến chế thức ăn cho gà người ta sử dụng rất nhiều chất hóa học để kích thích cho chúng mau lớn. Thay vì phải nuôi một con gà theo cách nuôi tự nhiên phải cần đến 3 hoặc 4 tháng, thì trong các trại chăn nuôi gia súc người ta dùng phương pháp chăn nuôi khoa học với nhiều chất kích thích. Người ta chỉ cần 30 đến 45 ngày để có một con gà đủ lớn để ăn thịt.  Tương tự cách nuôi gà trên đây, cách nuôi các loài gia cầm khác như heo, bò…cũng  theo quy trình này. Vì lý do thực phẩm gia súc rẻ tiền cho nên người Mỹ ăn nhiều. Ăn uống như vậy là chúng ta đưa vào cơ thể nhiều chất mỡ và độc tố của gia súc để từ đó sinh ra chứng bệnh béo phì (obesity). Tình trạng sức khỏe của người Mỹ đang là mối lo ngại lớn cho chúng ta. Đã có trên ¼ trẻ em của Mỹ đang bị bệnh béo phì (obesity) và đã có trên 70 triệu người lớn cũng đang lâm vào cơn bệnh thời đại này. Do vậy, đã có đạo luật không cho bán nước ngọt trong tất cả các trường tiểu học đến trung học của Mỹ.  Và gần đây, Quốc Hội Hoa Kỳ cũng đã thông qua đạo luật bảo vệ sức khỏe cho trẻ em mà đệ nhất phu nhân Michelle Obama là người đứng ra chăm sóc thực đơn cho tất cả học sinh tại trường học ở Mỹ. Thật trớ trêu thay, người ta thiếu ăn phải chết đói, còn người Mỹ bị chết vì dư thừa thực phẩm. Cho nên, để được sống khỏe, sống lâu, hãy ăn uống điều độ chừng mực và ăn nhiều rau cải (60 – 70 % phần ăn mỗi bữa là rau cải).  Nếu phát tâm ăn chay trường được thì càng tốt hơn. 

 

Ngủ nghỉ điều độ

Ngủ nghỉ cũng là thú vui, sự ham thích của con người. Trong năm món dục lạc – ngũ dục, thì ngủ nghỉ đứng vào hàng thứ năm (tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn nhậu, ngủ nghỉ). Trong nhà thiền, để khuyến tấn những người tu hành không nên ham mê việc ngủ nghỉ mà phải thường xuyên quán chiếu tỉnh giác thiền định. Đức Phật của chúng ta được kể lại trong một kinh là Ngài mỗi đêm chỉ ngủ có 2 tiếng đồng hồ thôi và thời gian còn lại trong đêm thì Ngài quán chiếu trong thiền định. Trong Kinh Di Giáo, để dạy cho người ham mê ngủ nghỉ, đức Phật ví dụ giấc ngủ như con rắn độc đang nằm chung trong nhà cần phải khử trừ nó đi. Người tu hành tỉnh giác không thể ham mê việc ngủ nghỉ. Không thể để con rắn độc ở chung trong nhà vì sẽ bị nó cắn chết bất cứ lúc nào. Người tu phải bỏ việc ham mê ngủ nghỉ như loại bỏ con rắn độc mới an toàn trên đường tu học. Đối với người thường thì bác sĩ khuyên nên ngủ cho đầy đủ để bảo đảm sức khỏe để làm việc. Mỗi ngày cần ngủ từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ là vừa đủ. Ngủ nhiều cũng sinh ra bệnh béo phì. Thiếu ngủ vì phải thức khuya làm việc hoặc xem phim ảnh cũng gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thật nguy hiểm khi lái xe bị buồn ngủ vì thiếu ngủ. Tai nạn chết chóc gây ra khi lái xe vì bệnh ngủ gật cũng là điều cần quan tâm. Ngủ nhiều con người bị mê muội, thiếu tỉnh giác, không lanh lẹ.

Nhu cầu làm việc

Làm việc thường xuyên để vận động tay chân cho cơ bắp trong người được cứng chắc và máu huyết trong cơ thể được điều hòa. Chúng ta cần phải làm việc để kiếm tiền nuôi sống. Những người nông dân làm việc ngoài đồng hoặc trong vườn nhà thường có nhiều cơ hội để tiếp xúc với khí hậu tươi mát trong lành của thiên nhiên. Hầu hết người nông dân không có người nào bị bệnh béo phì. Làm việc thường xuyên bằng tay chân là bí quyết để giữ cho thân hình khỏe mạnh thon gọn. Làm việc như vậy thì đâu có phải bận tâm đến việc phải vào trung tâm thể thục thể thao để chạy nhảy hay bơi lội cho tiêu đường tiêu mỡ (burning fat) như nhiều người Mỹ chúng ta. Người Mỹ chúng ta làm việc nhiều, nhưng hầu hết việc làm bằng trí não, ngồi văn phòng để điều khiển máy móc, computer, cho nên ít có cơ hội vận động tay chân. Do vậy, để quân bình sức khỏe, chúng ta hãy tìm công việc ở nhà hoặc bất cứ nơi đâu cho chúng ta cơ hội vận động tay chân thì mới khỏe mạnh được. Chúng ta hãy để dành thì giờ đi bộ. Nếu tìm được một nơi đậu xe xa trong parking lot để có cơ hội đi bộ 5 - 10 phút đến văn phòng. Chúng ta đã ít có cơ hội làm việc tay chân thế mà sau khi làm việc về nhà chúng ta lại ngồi hay nằm trên ghế sofa hay lazy boy để ăn uống cùng lúc với xem tivi phim ảnh. 

Làm việc trong nhà Thiền cũng là phương pháp tu tập. Có một vị Tổ tên là Bách Trượng chủ trương làm việc như là pháp môn tu thiền. “Một ngày không làm thì một ngày không ăn – Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực” đó là công án thiền được áp dụng trong Thanh quy của Tổ. Hãy làm rất nhiều việc bằng tay chân nhưng hãy quán chiếu không có việc gì để làm (nothing to do).

 

Thiền hành thảnh thơi

Đi lại là quyền tự do làm người. Đi bằng đôi bàn chân để làm cho cơ thể khỏe mạnh cứng cáp. Đi bộ là cơ hội tốt để vận động cơ thể điều hòa máu huyết. Đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta tiếp xúc với thiên nhiên có khí trời trong mát. Chúng ta hãy để ý nhìn phía sau lưng tấm áo của những người nông dân thường có một màu trắng hòa lẫn với mồ hôi. Màu trắng đó chính là muối đường và mỡ theo mồ hôi trong cơ thể tiết ra khi vận động dưới ánh nắng để cày ruộng cuốc đất. Như vậy, người nông dân không bận tâm đến việc có nhiều chất đường chất mỡ trong cơ thể. Vận động tay chân như thế thì làm tiêu hết chất mỡ (cholesterol) và đường trong cơ thể. Người Mỹ chúng ta đang sống trong xã hội công nghiệp. Chúng ta đi lại bằng phương tiện xe hơi, máy bay mà ít có cơ hội đi bộ. Vậy là cơ thể chúng ta dư thừa nhiều chất đường, chất mỡ. Làm sao chúng ta có cơ hội ngắm nhìn một đóa hoa đang nở bên hàng dậu, trên đường phố hay trên xa lộ trong khi chúng ta lái xe chạy vun vút với tốc độ hàng trăm cây số mỗi giờ.  Tại thành phố Chicago, hầu hết khắp nới nhà cửa được kiến thiết rất quy củ. Đường phố rất rộng, trước nhà thường có rất nhiều cây cao bóng mát. Không có dryway hay nhà đậu xe phía trước mà chỉ có vườn cỏ hay vườn hoa. Chúng tôi thường đi bộ buổi chiều để tập thể dục và ngắm nhìn hàng trăm thứ hoa thi đua khoe sắc.

Đi bộ nhiều không những có lợi cho sức khỏe mà còn làm giảm thiểu việc tiêu xài năng lượng của trái đất. Dân số của Mỹ bằng 1/23 nhân loại trên trái đất mà người Mỹ phải xài 1/5 năng lượng xăng dầu của thế giới. Như vậy chúng ta chính là thủ phạm gây ra sự khủng hoảng về sức nóng của trái đất vì chúng ta đã thải ra rất nhiều chất nhiễm ô cho không khí chung quanh chúng ta trong khi chúng ta sử dụng xe cộ, máy móc v.v...   Nếu chúng ta không biết tiết kiệm năng lượng bây giờ thì mai sau con cháu còn đâu để sử dụng. Hãy đi như đức Phật đã từng đi khắp đó đây bằng đôi chân trần của Ngài để hoằng pháp độ sanh. Đi khắp nơi bằng đôi chân mà không có nơi nào để đến (Tathagata – no where to go).  Hãy đi trong chánh niệm, tỉnh giác (walking meditation).

 

Hạnh phúc với hiện tại

Đời sống con người được đánh giá từ sự an lạc thảnh thơi. Có an lạc là có giải thoát.  Chúng ta sống ở cõi trần mà có an lạc là được ví như chúng ta đang ở trên cõi thiên đường. Bạn trở nên người giàu có vô cùng nếu bạn biết sống có an lạc thảnh thơi. Nếu bạn giàu có mà bị chi phối bởi lo âu phiền muộn thì đời sống trở nên vô vị. Điều gì làm cho chúng ta phải bận tâm lo lắng? Có một công thức thật đơn giản đó là hãy sống “tri túc”. Có người bận tâm đặt ra câu hỏi là phải có bao nhiêu tiền bạc trong ngân hàng và có nhà cửa như thế nào mới đủ để sống “tri túc”. Kỳ thực, khi đức Phật dạy cho chúng ta phải sống “tri túc” để có an lạc, Ngài không cho chúng ta biết phải có bao nhiêu tiền bạc trong ngân hàng và nhà cửa xe cộ như thế nào. Vậy là chúng ta chỉ cần bớt tham dục – ngũ dục. Muốn có an lạc giải thoát thì đừng để tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ chi phối chúng ta. Hãy để dành chút thì giờ đọc lại chương 38 “Ôi Hạnh Phúc” trong sách Đường Xưa Mây Trắng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh để thấy sống “hạnh phúc an lạc là sống như thế nào”. Sống an vui trong giây phút hiện tại, không lo nghĩ chi mô đó chính là thực hành theo thông điệp mà đức Phật đã dạy cho hàng đệ tử của Ngài, bất luận là tại gia hay xuất gia trong đoạn kinh sau đây được trích từ kinh Người Biết Sống Một Mình do Thiền sư Thích Nhất Hạnh phiên dịch:

Đừng tìm về quá khứ

Đừng tưởng tới tương lai

Quá khứ đã không còn

Tương lai thì chưa tới

Hãy quán chiếu sự sống

Trong giờ phút hiện tại

Kẻ thức giả an trú

Vững chãi và thảnh thơi.

Phải tinh tiến hôm nay

Kẻo ngày mai không kịp

Cái chết đến bất ngờ

Không thể nào mặc cả.

Người nào biết an trú

Đêm ngày trong chánh niệm

Thì Mâu Ni gọi là

Người Biết Sống Một Mình.

Hãy sống khỏe mạnh, an vui và trường thọ. Giữ thân cho mình cũng chính là giữ thân cho ông bà tổ tiên và cho con cháu. Một thân thể nhẹ nhàng khỏe mạnh không có tật bệnh gì là nhờ lối sống đơn giản với việc ăn uống điều độ có nhiều rau cải cộng với việc đi bộ và làm việc thường xuyên. Một tâm hồn luôn luôn hoan hỷ an lạc của mệ là nhờ vào lòng kính ngưỡng Tam bảo, lễ bái tụng niệm hằng ngày cùng với sự sống hồn nhiên thảnh thơi không lo nghĩ về quá khứ hay tương lai mà chỉ có an trú trong hiện tại.  Tâm như vậy là giống với tâm của chư Phật.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)