Bên trong những ô cửa kính đã từng một thời mới tinh trong suốt, nay đã ngả sang một màu trắng đục mờ mờ vì bụi bặm và sự tàn phá của thời gian. Trong phòng có vài người mặc đồng phục trắng toát đi lại khẩn trương. Chiếc quạt trần trên cao uể oải quay khuấy động khắp căn phòng một mùi rất đặc trưng của bệnh viện, mùi ê te lẫn với mùi cồn…
Ngồi nơi chiếc giường ở cuối phòng là người phụ nữ khá trẻ, tay ôm chặt đứa bé trong lòng vì chị biết cơ hội này sẽ không còn bao lâu nữa, lòng chị thắt lại nghẹn cứng như có hòn đá nằm chặn ngang. Chị nấc lên nhưng không còn khóc được vì ước mơ lớn nhất của đời chị đang dần tan như vạt nắng yếu ớt của một chiều đông buồn miền Bắc…
Thoáng sân hận nổi lên, chị giận dữ vì tại sao ước mơ đã bao ngày và hạnh phúc được làm mẹ của chị ngắn ngủi đến thế, đau khổ tột cùng chị không thể lý giải và nương tựa vào đâu để vượt qua phút giây đắng lòng này…Và rồi lòng chị dịu lại với gương mặt thánh thiện của đứa bé. Chị tự nhủ, con ơi con sẽ là một cô gái đẹp vì con đã thừa hưởng được những tinh hoa từ bố mẹ, nhưng vì lý do gì mà con đến đây rồi sao con lại vội ra đi như vậy. Con không đủ hạnh duyên hay bố mẹ không đủ phước đức để cùng con hội ngộ ở cõi Ta bà này…
Chị chới với hoang mang với ngập tràn câu hỏi không cùng, chị ghì chặt lấy đứa bé cho đến khi đôi tay của người hộ lý nhẹ nhàng đặt lên vai chị: “Cho tôi xin cháu- chị còn yếu lắm cần nghỉ ngơi, không nên xúc động!”…
Ngay lúc ấy, bỗng nhiên đứa bé mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn chị, ánh mắt ấy như còn biết bao điều muốn nói như cố thu giữ lại hình ảnh của người mẹ, đó là hình ảnh duy nhất của những gì đẹp nhất trần gian và đó cũng là điều sau cùng mà bé nhìn thấy trên cõi đời này…Tâm hồn chị ngây dại, rồi từ trong vô thức chị thốt lên “Con của mẹ… ơi…!”.
Đôi mắt đã khép chặt như cánh cửa cuộc đời vừa đóng sầm lại ấy của bé lại bất ngờ mở ra nhìn chị thật trìu mến. Rồi thật nhanh nó mở ra và nhắm lại ba lần như thế rồi khép hẳn một cách ray rứt khi rời khỏi cuộc đời ngắn ngủi này…
Người hộ lý vẫn đứng đó khẽ lay chị, hai tay giành lấy bé rồi nói:
- Cho tôi xin…
Giọng người mẹ nghẹn lại:
- Giá như mà cô hiểu được cách mà con bé đã nhìn tôi!
Người hộ lý bồng đứa bé trên tay, dịu giọng an ủi:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bé yếu quá. Chị còn trẻ vẫn còn nhiều cơ hội mà, yên tâm nghỉ ngơi nhé…
Bản chất của cuộc đời là những thay đổi không mong muốn cho dù mình có chấp nhận nó hay không nó cứ vẫn xảy ra. Bởi cuộc đời là như thế… Đó là đoạn văn trong một bài viết trên cuốn tạp chí Phật giáo mà chị tình cờ đọc được trên giường bệnh đã giúp chị hóa giải rất nhiều nỗi đau khổ và hụt hẩng trong lòng. Hạnh duyên đọc được những lời này là do một bệnh nhân khác vừa xuất viện tặng lại cho chị vài số báo nhà Phật. Suốt thời gian dưỡng bệnh chị đọc say sưa và phát hiện được nhiều hoàn cảnh còn bi đát hơn chị rất nhiều. Chị thấy rõ cuộc đời quả là một bể khổ nếu ta không đủ sức để vượt qua… Nỗi đau không là của riêng ai và cái khổ của ta nếu nhìn cho kỹ thì có sá gì so với muôn vàn nỗi khổ đau khác mà người kém duyên đang ngày đêm gánh chịu… Thời gian vẫn lặng lẽ và vô tình trôi đi với vô số những niềm hỷ lạc hay những biến cố đau buồn và chuỗi nối tiếp đó cứ tuần tự phân chia một cách công bằng và sòng phẳng cho mọi chúng sinh ở cõi Ta bà. Chị nhận thấy sự thật là như vậy cho dù ai đó có muốn hay không thì cuộc đời vẫn thế…
Nỗi mất mát đau thương của chị đã vơi đi khá nhiều khi trở về với cuộc sống bình thường. Từ ngày về nhà chị đã tìm hiểu sâu hơn về chánh pháp khi thường xuyên đến chùa lễ Phật. Chị càng thấu hiểu cuộc đời qua những bài pháp thoại rất sát với đời thường. Chị tìm thấy sự thanh tịnh khi đọc tụng những lời kinh Phật. Và trân quý nhất là chị tìm thấy hạnh phúc chân thật của cuộc đời chính là chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với những người đang đau khổ hơn bản thân mình…Người chồng của chị thật ngạc nhiên và yên tâm khi thấy chị mạnh mẽ vượt qua cú sốc của gia đình. Bản thân chị biết rõ sự an lạc thật sự chính là nương nhờ nơi pháp Phật và đó chính là con đường duy nhất để an trú trong thế gian này…
Và những ngày tháng bình yên cứ tuần tự trôi qua đời chị một cách êm đềm. Vào một đêm mưa, quỳ trước bàn thờ chị nghiêm trang với nhịp chuông mõ đọc tụng bài kinh Phật, chị như thoát ly hẳn trong cái không gian thanh tịnh ngập tràn an lành ấy. Với sự tinh khiết ấy mọi thứ phiền não tầm thường của thế gian như không hề có mặt…Nhưng rồi chị vẫn nghe được một âm thanh lạ. Ban đầu chị không chú ý, không quan tâm đó là tiếng động gì. Tiếng cào nhè nhẹ vẫn tiếp tục tác động vào cánh cửa. Phân tâm chị dừng lại một chút để tập trung lắng nghe. Chị nhận rõ bên ngoài cửa phòng thờ hình như có điều gì đó khác thường. Và rồi chị tiếp tục tập trung tụng kinh để hoàn tất thời pháp lễ…
Chị thoáng giật mình khi vừa mở cửa, bên ngoài là một con mèo nhỏ trắng muốt quẩy đuôi mừng rỡ khi gặp chị, biểu hiện của nó thật kỳ lạ, nó vui mừng như chờ đợi giây phút hội ngộ đó từ lâu rồi… Nhìn chăm chú con mèo một lúc, chị không biết đó là mèo của nhà nào và chị cũng không hiểu tại sao nó lại có thể lên đến căn phòng thờ trên tầng hai nhà chị. Chị cúi xuống nhìn nó và nói:
- Mèo của nhà ai sao lại đến đây? Tối rồi, thôi trở về nhà đi…
Con mèo nhỏ kêu lên meo meo rồi dúi đầu vào chân chị. Con mèo thật dễ thương nhưng vì bất ngờ chị chưa biết xử trí ra sao với nó. Chị lại cúi xuống để nhìn nó rõ hơn, bất ngờ con mèo nhảy vào lòng chị, phản ứng tự nhiên, tay chị đẩy nó ra…Con mèo cuống quít kêu càng kêu to hơn, trong tiếng kêu meoo… me..o..oo… hốt hoảng của nó, cơ hồ như chị nghe là nó gọi…“mẹ…ơi!”…Bất giác chị bế con mèo vào lòng…Con mèo hạnh phúc mở đôi mắt tròn xoe tin tưởng nhìn chị. Một lần nữa chị lại nói với nó: “Nhà con ở đâu, sao lại đến được đây?”. Nghe chị hỏi đôi mắt tròn xoe của con mèo vẫn đăm đăm nhìn chị, rồi bất ngờ đôi mắt ấy lại nhắm lại và mở ra đúng ba lần…
Trong một khoảnh khắc, chị lạnh hết cả người. Đôi mắt này chị đã thấy và cảm giác này đã một lần chị cảm nhận được. Ôm chặt con mèo trong lòng, chị nói thầm: “Con của mẹ đây sao, sự kỳ diệu đã hiện hữu ngay trên cõi đời này sao?”. Trong đôi tay nhẹ nhàng ấm áp của chị con mèo hạnh phúc rên lên i ỉ…
Suốt ngày con mèo cứ quấn quít bên chị không rời. Khi chị nấu bếp nó cũng loanh quanh gần bên. Đêm đến nó cũng vào phòng, nằm gọn trong chiếc giỏ mây mà chị đặt cho nó bên cạnh chiếc giường ngủ. Và đêm nào cũng vậy nó nằm âu yếm nhìn chị thật lâu cho đến khi lim dim chìm vào giấc ngủ. Từ sâu thẳm trong vô thức, chị linh cảm con mèo này có gì đó thật đặc biệt và chị cảm nhận được điều đó, nó vô hình nhưng thật gần gũi thiêng liêng. Cảm nhận đó chỉ có ở những người từng làm mẹ và từng có lần đứt ruột xa cách đứa con thân yêu của mình…Chị tin tưởng và biết cảm giác không lừa dối mình, vì trong sự tái sinh và vòng luân hồi lẩn quẩn…Đức Phật đã từng dạy: “Chúng sinh trôi lăn trong vòng sinh tử, trong nhiều đời nhiều kiếp đã từng là cha mẹ, con cái của nhau…” Và các sư thầy trong chùa cũng thường khuyên các đạo hữu nên chăm sóc đàng hoàng cho các vật nuôi vì đó cũng là một phước báu. Cần hội đủ nhiều lắm hạnh duyên, chúng ta và các con vật mới cùng góp mặt và có mối liên hệ hiện hữu với nhau trên cuộc đời này….
Bồng con mèo trên tay, chị ra đón chồng và con trai vừa về thăm quê nội trở về. Cả nhà thật vui vì gia đình bất ngờ có thêm thành viên mới. Chỉ vào con mèo chị nói với anh:
- Tự nhiên mèo đến nhà mình, em đã hỏi thăm hết xung quanh, không có nhà nào lạc mất mèo cả, vậy thì mình nuôi. Nó là con gái, con gái của mình đấy anh à!
Người chồng đưa tay nựng con mèo rồi cười nói:
- Phụ nữ và trẻ con nào chả thích mèo, lý do của em khéo quá. Thôi kệ có thêm mèo nhà cũng vui…
Thời gian rồi vẫn êm đềm trôi trong hạnh phúc và an lạc của gia đình chị, ngày ngày chị chu đáo chăm sóc vun vén cho cái tổ ấm thân yêu của mình. Sau những công việc đầy hạnh phúc đó, chị vẫn kiên cố Tâm bồ đề với các thời kinh do các nhà sư hướng dẫn chị trì tụng tại nhà…
Hôm ấy là một ngày cuối tuần cả nhà quây quần bên mâm cơm, thấy chị dùng cái chén sạch để sớt thức ăn cho mèo, đứa con trai bốn tuổi của chị xoa đầu nựng nịu con mèo cưng rồi nói:
- Bé mèo ngoan cùng ăn cơm với anh nhe…
Người cha nhìn thấy cảnh ấy quay sang nhìn vợ và nói:
- Con mèo thật có phước mới gặp được em…
Chị mỉm cười mãn nguyện thân thương nhìn chồng rồi nói:
Giá như mà anh hiểu được cách mà bé mèo đã nhìn em!
Vừa lúc ấy con mèo ngẩng lên nó trìu mến nhìn cái gia đình hạnh phúc thân yêu của mình. Không biết cô nàng mèo có hiểu hết sự kỳ diệu của chiếc bánh xe xoay tròn không ngừng nghỉ và duyên phận của chúng sinh hy hữu biết dường nào mới cùng có mặt trong một căn nhà tràn đầy yêu thương và an lạc…
Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)