Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Tỉ thí cùng gió

Đã đọc: 1660           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tiếng quét lá của Tâm Tịnh vang động cả núi rừng. Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng chừng năm giờ sáng, mọi người trong tự viện đều nghe âm thanh của tiếng chổi tre quen thuộc ấy. Dường như từ ngày bước vào thiền viện để tập sự đến nay, chú chưa từng bỏ lỡ công việc của mình.

Tiếng chổi của Tâm Tịnh đều đều, không nhanh không chậm, chẳng mấy chốc vô số lá vàng được gom lại thành từng đống một cách gọn gàng...

Bỗng dưng có tiếng hỏi: "Ê, chú tiểu! Có muốn thử sức không, coi ai mạnh hơn ai?". Tâm Tịnh quay lại, thấy ngọn gió phe phẩy hỏi mình.

"Thử sức hả? Nghe được đó" - Tâm Tịnh đáp.

"Hàng ngày qua đây, tôi thấy sức mạnh phát ra từ tiếng chổi của chú không tầm thường nhưng cũng chẳng là gì nếu so với tôi". Im lặng một lúc, ngọn gió nói tiếp: "Chúng ta hãy thử xem ai có thể làm mặt hồ dậy sóng nhiều hơn".

Nói xong, ngọn gió liền bay lướt qua hồ, mặt hồ rung động, từng con sóng cuồn cuộn nổi lên. Gió vênh mặt: "Chú thấy sức mạnh của tôi chưa? Chỉ cần một hơi thở của tôi thôi là đủ làm chấn động mặt hồ". Tâm Tịnh đáp trả bằng một nụ cười và nhẹ nhàng đưa chổi quét nền đất. Tiếng chổi vang lên, âm thanh của nó va vào thành núi rồi dội lại tạo thành một chuỗi sóng âm dài vô tận. Làn sóng âm thanh ấy không chỉ làm những chiếc lá chín đỏ rời cành, rơi lả tả trên đất mà còn làm cho hàng vạn đợt sóng liên tiếp nối nhau trên gương trời.

Lúc đó, dòng nước cất tiếng: "Cuộc đấu này hòa nhau!".

Ngọn gió hỏi: "Tại sao hòa, rõ ràng tôi thắng mà, làn sóng do tôi tạo mạnh mẽ hơn mà?"

Dòng nước đáp: "Những đợt sóng do ngươi làm ra tuy có cường độ mạnh hơn nhưng lại kết thúc sớm. Còn những đợt sóng do tiếng chổi của Tâm Tịnh tạo ra tuy cường độ yếu hơn nhưng lại tồn tại dài lâu hơn. Kẻ nửa cân người tám lạng, không hòa hay sao?".

Ngọn gió tỏ vẻ không hài lòng với đáp án của dòng nước, tiếp tục thách đấu với Tâm Tịnh: "Một lần quơ chổi của chú không làm đám lá kia thành đống nhưng tôi chỉ cần quay tròn một lần thì những chiếc lá được gom lại ngay".

Tâm Tịnh bảo: "Không sai! Tôi phải vung chổi nhiều lần lá khô mới thành đống còn anh chỉ cần một vũ khúc là đủ nhưng thời gian hoàn tất công việc thì chưa chắc ai hơn ai".

Ngọn gió bảo: "Vậy thử xem".

Ngọn gió liền xoay người tạo thành cơn lốc nhẹ, lá khô ở một gốc sân chùa lập tức xoay tròn và kêu lên xào xạc, cuối cùng được gom lại thành đống. Bên gốc sân còn lại, Tâm Tịnh cũng vừa kết thúc lần vẫy chổi cuối cùng của mình.

Trọng tài phán xét lần này không phải là dòng nước mà là những chiếc lá. Những chiếc là đồng thanh bảo: "Gió thua cuộc rồi".

Ngọn gió bực tức hỏi: "Tôi thua sao? Vô lý thật, các người thiên vị chú tiểu quá rồi!".

Những chiếc lá: "Nhìn kỹ đi anh bạn. Trong khi anh gom chúng tôi thành đống, anh đã nhàu nát chúng tôi thành trăm mảnh, còn chú tiểu thì không. Nhịp chổi của chú vừa nhẹ nhàng vừa êm dịu, không làm ai trong chúng tôi bị thương tổn cả".

Ngọn gió nhìn xuống chân mình, thấy toàn là lá vỡ. Không thể chấp nhận thua cuộc như vậy và để gìn giữ thể diện của mình, ngọn gió dùng hết sức lực hất tung những chiếc lá trên sân, xô nghiêng hàng cây bên rừng, mang từng đám mây xám xịt về phủ kín bầu trời, cuối cùng trút xuống những hạt nước lạnh buốt.

Tâm Tịnh vội cầm chổi chạy đến cội bồ-đề và tĩnh tọa...

Chẳng biết trải qua thời gian bao lâu, mưa dừng lúc nào nhưng khi vừa nghe tiếng hoàng oanh hót trên cành thì người ta cũng vừa nhận thấy tiếng chổi thân quen vang lên ngoài sân thiền viện.

Tay đưa nhẹ quét lá vàng

Dường như hạt nắng ngập tràn hiên mây

Mắt nhìn hạt bụi trần bay

Ba ngàn thế giới hiện bày cửa sương

Lá vàng gửi mộng vô thường

Lòng ai gửi trọn yêu thương cho đời

Bình minh thả hạt nắng rơi

Đôi môi ai thả nụ cười an nhiên...

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)