Đêm quê mẹ sao bình yên đến thế! Trăng nhuộm vàng giậu dăm bụt trổ hoa Sương đắp chăn mái rêu phong trắng xóa Bếp lửa hồng gọi rơm rạ vào khuya
Đêm quê mẹ xao xuyến lòng con quá!
Tiếng thạch sùng rơi nức nở lạc loài
Con chim cũ vẫn hót trên cành cũ
Giọng ếch buồn xao xác bờ ruộng hoang
Cây mít già không còn ra hoa nữa
Cánh lựu tàn hoa lả tả vàng rơi
Buồng cau đã hết một thời son trẻ
Con bướm buồn đậu mãi chẳng buồn bay
Đêm quê mẹ tiếng gà gọi tàn canh
Chuông chùa đổ cho bình minh thức giấc
Giục nhịp chân chợ đường xa tất bật
Bến nước giờ đã cạn những người thân.
TÌNH MẸ
Đông Tùng
Quê nghèo mảnh đất xám nâu,
Ngồng hoa cải đắng vàng màu nắng phai.
Lời ru mẹ ngọt ngào thay,
Cho con yên giấc những ngày vắng cha.
Hàng rong mẹ gánh chợ xa,
Lối về vai mỏi trong tà dương rơi.
Mong sao con bước vào đời,
Nụ cười rạng rỡ trên đôi môi hồng.
BƯỚC THONG DONG
Thiện Tài
Cuộc trăm năm ngắn ngủi
Đường trần dài thênh thang
Thời Xuân xanh qua vội
Niềm vui cũng chóng tàn
Buông mình trong tục niệm
Vai nặng gánh ưu phiền
Đời nhọc nhằn bận bịu
Chưa một lần bình yên.
Trở về miền tỉnh thức
Gội phiền não trong lòng
Bỗng thấy đời thanh thản
Nhẹ nhàng bước thong dong.
DẶN CON
Nguyễn Nguyên An
Cuộc tử sinh chảy một đời số phận
Trái đất buồn quay tít tỷ năm
Ngày không thở là ngày về đất
Biết cúi đầu tịnh niệm A Di Đà…
Khi cha biệt trái đất quay không tiếc
Một tạm ngừng triệu triệu vẫn còn đi
Các con hãy để cha nằm yên đấy
Tám giờ trôi nhất niệm A Di Đà…
Đừng động đậy đừng đổi dời thân xác
Cuộc bãi dâu, mưa nắng đã rồi
Hãy đồng niệm hồng danh Đức Phật
Tiễn cha về kiếp mới vãng sanh.
SỰ RƠI CỦA LÁ
Thích Nữ Giới Hương
Lá vàng ơi! Hãy đợi Ta đôi chút.
Vội vàng chi mà nở lìa cành.
Ta muốn giữ những hình ảnh tuyệt vời
Của sự sống đang hiện hữu trên cành.
Không! Quy luật muôn đời vẫn thế.
Nghinh Đông, tiễn Thu, đón Hạ, biệt Xuân.
Nắng vàng hong, gió phủ lạnh khắp trời.
Mưa vừa tạnh, tuyết lại giăng khắp phố.
Xin đừng cản sự rơi của lá
Sáng nay lá vĩnh viễn vượt thời gian
Bao dung cả tình yêu và tư tưởng.
Lá đã rơi sáng nay… nhưng âm thầm sự sống.
Lá sẽ khô, lá sẽ chết…
Nhưng chết trong sự sống.
Xin hãy ngắm nét kiêu sa của lá.
Russet ơi! Ta yêu màu của lá
Russet ơi! Ta chợt nhận ra rằng
Tiếng lá rơi trong tịch mịch hồn Ta…
Sự sống đến khi Người vừa chạm khẻ
Chiếc lá vàng vừa chạm gót chân Ta.
GIẤC MƠ SÔNG HẰNG
Nguyễn Nghiên Nhan
Huyền thoại giấc mơ Ấn Độ
Đền đài xưa cũ hoang tàn
Đỉnh núi còn in dấu Phật
Hằng hà rót vào thời gian.
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc
Nghe như tiếng gọi sông Hằng
Gió tràn qua miền cát nóng
Đàn bò hoang vào mênh mông.
Ai như dáng Phật quá khứ
Độc hành qua đoạn rừng già
Độc hành trên đỉnh Linh Thứu (*)
Độc hành trong gió mưa sa.
Kìa ai như nàng thôn nữ
Tìm ai- dâng sữa cứu Người
Bến sông cũ - Người không thấy
Mùa này cát trắng miên man.
Trong mơ bồng bềnh Ấn Độ
Hằng Giang dào dạt nước về
Thuyền đưa ta chạm bờ giác
Còn lại ai chốn sơn khê.
Bóng sông con đường mây trắng
Tan vào muôn cõi hư vô
Ngàn năm Hằng Giang vẫn kể
Đức Phật từng qua nơi này.
Gió thổi những cờ ngũ sắc
Cho tan vào bốn phương trời
Không gian diệu huyền kinh Phật
Thích Ca Mâu Ni trên môi.
Găng ga – Sông Hằng huyền thoại
Thầm thì kể chuyện muôn đời
Có một dòng sông đức Phật
Tan vào muôn áng mây trôi.
Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)