1. Cuộc sống cần sự dấn thân để trải nghiệm, để hiểu và thương. Dấn thân để biết nỗi khổ của con người để mình chia sẻ và tự đứng trên đôi chân của mình (vì mình chưa phải là người khổ nhất, có nhiều người khổ hơn gấp trăm lần mình). Tuy nhiên, không phải bao giờ và lúc nào chúng ta cũng phải dấn thân, kiểu như thử… ma túy một lần cho biết (chứ không biết nó có cái gì mà làm ai cũng nghiện thế); hoặc thử rượu, bia, thử… ngoại tình! Dấn thân vào những điều đó không phải là một trải nghiệm có trí tuệ bởi những thứ ấy đã mang một định lý: thử chỉ có hại, không có lợi!
2. Có những cái mất đi thì mãi mãi sẽ không bao giờ lấy lại được hoặc không có cơ hội để làm lại, chuộc lỗi… Ví dụ như nói với mẹ mình một câu thật dễ thương, tặng cho ba một món quà mà mình có thể, hay gìn giữ tổ ấm của một gia đình. Những thứ ấy nếu lơ đễnh mình có thể làm vỡ vụn, mất cơ hội để thực hiện hoặc xây dựng lại. Nên nhớ, nước đã đổ thì không bao giờ hốt lại cho đầy, ba mẹ mình thì chỉ có một nên đừng phụ rẫy, đừng để thời gian trôi qua mà không kịp nói một lời yêu thương, một lời tạ lỗi…
3. Nếu ai đó nói với bạn rằng, họ rất thương bạn, và họ luôn dõi theo bạn… Đừng vội mừng, đừng vội tin vì đó có thể là một lời nói dối, thực tế họ nói vậy là vì họ thương họ! Họ không quen một mình, họ không kiềm chế được cảm xúc nên họ phải nói điều đó, để bạn đáp lại, hoặc biết ơn họ. Và một khi họ đạt được “mục tiêu” thì họ sẽ lại có thể nhớ-thương một người thứ ba, thứ tư nào đó. Tôi nói điều này vì tôi biết bạn đang có một tình yêu đẹp, bạn đang nắm trong tay hạnh phúc, người ta biết tình yêu và hạnh phúc của bạn là gì mà vẫn tỏ ra cao thượng, rằng chỉ nhìn bạn hạnh phúc thôi, họ chỉ muốn quan tâm bạn thôi chứ không có ý gì… Một người thực sự cao thượng thì sẽ không bao giờ nói ra điều đó với bạn cả. Tôi nói điều đó để bạn kịp suy nghĩ thật kỹ, đừng vội tin và đừng để lòng mình mềm nhũn ra vì những điều ấy!
4. Niềm tin nếu không được hình thành có cơ sở từ sự hiểu biết thì đó là thứ niềm tin mù quáng. Muốn hiểu một vấn đề nào đó thì bạn sẽ phải tự tìm hiểu hoặc ngồi lắng nghe người khác chia sẻ. Có những lúc bạn không thể tìm hiểu được mà lại không được truyền thông thì niềm tin sẽ tắc nghẽn và nghi ngờ sẽ xuất hiện. Có một người từng nhắc tôi rằng: “Để người ta tin anh, thì anh hãy dắt người ta vào thế giới của anh đi”. Có đôi khi ta quên mất điều đó nên để cho nội kết cứ lớn dần, cho đến một ngày người ta không còn tin mình nữa, không phải vì mình không đáng tin mà chỉ vì mình không cho người ta cơ hội hiểu mình!
5. Hạnh phúc, đó là thứ bạn đang có và hài lòng chứ không phải là cái ở trước mặt hoặc sau lưng. Đừng ngoái nhìn lại phía sau lưng và cũng đừng hướng mắt, đuổi theo những thứ ở trước mặt và gọi đó là tìm kiếm hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là mục tiêu mà là một cái có thực, đã ở trong tay bạn mà có nhiều khi bạn không chịu nắm hoặc hờ hững nên đánh rơi mất nó! Bạn hãy thật tỉnh táo nhé!
Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)