Đoàn công tác xã hội(2) chúng tôi xuất phát từ Tp. Hồ Chí Minh đến tịnh xá Ngọc Châu Như (tỉnh Sóc Trăng) khi chưa rũ sạch bụi trần. Trong sân chùa lành lạnh, chờ đến lúc thắp lên trong lòng những người khiếm thị ánh sáng và tự thấy mình ấm.
Tôi bưng tách trà nóng, nhấp một ngụm. Hương vị của trà, của cỏ cây, hương cúng Phật trôi lan trong thân lâng lâng, thanh thoát. Tất cả lặng im. Cõi tạp niệm cũng mơ hồ vắng bặt. Bỗng đâu trong lòng dậy lên tiếng chuông từ bi tình yêu vọng chốn thiền môn. Chạnh lòng, tôi nhớ đến bài thơ của thiền sư Nhất Hạnh và khe khẽ ngâm:
Sáng nay
chén trà nóng
bãi cỏ xanh
Bỗng dưng
hiện bóng hình em
thuở trước
Bàn tay gió
dáng vẫy gọi
một chồi non xanh mướt
Nụ hoa nào
hạt sỏi nào
cũng thuyết Pháp Hoa kinh
Âm thơ rung, trong thơ như có nét họa, nét nhạc. Bầu trời se lạnh và lòng người cơ hồ tắm trong trạng thái tâm linh “Thường, Lạc, Ngã, Tịnh” an ổn, nhẹ nhàng.
Chúng tôi mỗi người mỗi việc, tất bật chuyển những vật phẩm như gạo, mì, quần áo, thuốc thang… lên các dãy bàn kê giữa sân chùa, chuẩn bị trao đến tay những số phận kém may mắn…
Nam mô A Di Đà Phật!
Tiếng niệm Phật đồng loạt theo lễ nhạc vang lên trong không gian yên tĩnh khiến cho sâu, kiến cũng giật mình, tỉnh thức. Đó là hòa âm của hàng trăm con người vừa tập trung tại sân chùa để đón nhận sự chia sẻ. Tất cả đều khiếm thị vì ánh sáng họ đã tập trung cả vào tâm hồn. Họ ngồi trật tự, thẳng hàng. Thành tâm, niệm thiết.
Đó là ghi nhận đầu tiên của chúng tôi về cách tổ chức đầy ấn tượng của quý Ni sư Tịnh xá Ngọc Châu Như mà chỉ có những bậc chân tu, đầy từ tâm mới có thể thực hiện được. Tôi chợt ngộ: Những vật chất trên các dãy bàn kia chỉ là những phương tiện nhất thời cho cái khổ tạm lắng. Điều cần thiết chính là những pháp âm nhất tâm niệm Phật. Những thanh âm có công năng chuyển hóa thân tâm, dứt bỏ mọi vọng niệm, phá tan đi bóng tối vô minh vốn là ngọn nguồn của tử sinh bất tận, là ánh sáng soi rọi để thấy rõ đau khổ và giải thoát đau khổ. Nhật Liên thánh nhân dạy rằng: “Muốn giải thoát thật sự thì phải giải thoát thật sự ngay trong cuộc đời, cuộc sống này; không phải đợi đến chết mới giải thoát. Hiện tại không an vui, chắc chắn chết không giải thoát…”. Nhưng, niềm vui giải thoát đến từ đâu? Tự trong thực tại, ngay trong chính mình, trong những điều đơn giản nhất: Nam Mô A Di Đà Phật!... mà các Ni sư Tịnh xá Ngọc Châu Như đã lấy đó làm phương tiện để độ chúng.
Được biết, Ni sư Thích Nữ Tâm Liên trụ trì tịnh xá Ngọc Châu Như sinh năm 1944, xuất gia từ năm 17 tuổi, đã có hoạt động mở phòng thuốc nam giúp bà con nghèo tại thị trấn Vĩnh Châu từ những năm đầu tiên cô tu học. Chỉ tính từ tháng 1- 2006 cho đến nay, tịnh xá Ngọc Châu Như đã cùng với các nhà hảo tâm thực hiện được nhiều chương trình từ thiện xã hội như: Xây nhà tình thương, đóng giếng nước sạch, bố thí áo quan cho người nghèo, đưa người đi mổ đục thủy tinh thể, trao học bổng, cấp xe lăn, phát quà cứu trợ, xây cầu, rước các đoàn bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo… với kinh phí lên đến vài chục tỷ đồng. Hơn hết, là hoạt động hoằng pháp mỗi tháng định kỳ vào ngày mùng 6 (ÂL), tịnh xá đã tổ chức khóa tu niệm Phật “Một ngày an lạc” cho các Phật tử và người khiếm thị đến tu học lên đến 500 người, hướng dẫn người cho lẫn người nhận xóa đi những khác biệt, chỉ còn lại tương đồng là lòng hướng về Tam bảo. Việc làm đáng nể phục, không dễ thực hiện đối với tịnh xá chỉ có bốn Ni sư hành trì pháp môn Tịnh độ.
Tịnh độ là gì? Tịnh độ là Thiền. Thiền là sự đồng hóa trong hư, tịch, thường trụ, cõi phi sai biệt… giữa người và thiên giới, Thiền là Tịnh độ. Thiền là cảm thông, là hóa, là hòa. Thiền là mất biên giới… như thể cái thiện cao tột bậc vượt qua thiện và ác, nét đẹp tối thượng vượt cả hai xấu và đẹp. Thực tại vĩ đại vượt khỏi huyễn và thực. Hạnh phúc tối cao vượt ngoài đau khổ và vui sướng. Thực tại và thành tựu khi giữa cuộc sống đầy phiền trược này, công năng niệm Phật đã giúp cho những người con Phật trong quá trình “Làm mới” lại đời sống đạo đức và tâm linh của chính mình, tái tạo “Hạnh phúc” từ khổ đau, “Chuyển hóa” phàm tình thành thánh trí và “Tiếp nhận” Niết bàn từ phiền não để mỗi người là “Tịnh độ” nơi cõi Ta bà, bây giờ và tại đây:
Con nay giác ngộ quay đầu,
Quy y Tăng, Phật, Pháp mầu Như Lai.
Cho con hạnh phúc hôm nay,
Cho đời cực lạc tại ngay dương trần(3).
Ngọc Châu Như vẫn ngày ngày vọng tiếng Di Đà…
Chú thích:
(1) Tịnh xá Ngọc Châu Như ở ấp Cà Lăng A Biển, xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, Tp. Sóc Trăng.
(2) Chương trình do chị Thu Mai phóng viên đài truyền hình Việt Nam tổ chức.
(3)Thơ Thích Nhật Từ.
Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)