Có lẽ ai cũng có miền quê trong ký ức. Những nẻo đường quê cũ lắm chông chênh, nơi cả thời thơ ấu còn in mãi trong tim. Mộc mạc, đơn sơ, nhà tranh, vách lá sau những trận mưa rào thoảng hương mùi đất mới mạ non.
Nay ta trở về đây, những bước chân thật chậm trên con đường đất nhỏ. Cỏ dại ven đường hòa điệu cùng gió khẽ vi vu, bầu trời trong xanh nhè nhẹ nắng cuối chiều, trước mặt cả không gian trầm lắng gợi ta nhớ về thời áo trắng, thuở còn hồn nhiên tung tăng với những dại khờ.
Ta trở về, bỏ lại sau lưng bao tất bật của cuộc đời, bỏ lại hết những bon chen danh lợi, những hơn thua thương ghét tự bao giờ cố lấp đầy tham vọng lớn trong ta. Bao u uất vẫn hiện hữu, đợi chờ bộc phát khi ta không còn tỉnh thức. Tìm đâu được chốn nào bình yên nhất để trải lòng, bỏ hết muộn phiền. Ta trở về đây bên gối mẹ thân thương, bờ vai cha vững chắc, những rặng dừa xanh mát, dòng sông vẫn thấp thoáng bóng con đò, còn đó lặng lẽ như những ngày xưa ấy...
Ta trở về tìm trong lòng đất ấm, có yêu thương che chở và bao dung. Mảnh đất hiền hòa gắn chặt từng bước chân, bước chân vội vã nay trở về hòa cùng đất. Ta trở về đây ngắm trăng vừa khuyết để biết lòng mình vẫn còn khuyết hơn trăng. Nghe con tim thổn thức đã bao lần, mặc cuộc đời vẫn âm thầm trôi lặng lẽ. Biết được ta không là gì cả, chỉ là hạt cát trong vũ trụ bao la. Nghe tiếng dế gáy giữa đêm hè và khóc cho lỗi lầm quá khứ... Cho ta thôi không lặng lẽ ngày trở về.
Ta trở về với bản tâm tĩnh lặng, lắng nghe tiếng nói của lương tri, biết ta cần phải làm gì, tâm thức dần dần rộng mở. Biết quê xưa từ xa lắm, nơi chốn cũ từ lâu ta vô tình quên mất. Bao lần thay đổi từ vóc dáng đến hình hài, sao vẫn mê mãi bước đi không định hướng. Mãi luẩn quẩn với luân hồi, sinh tử, mãi đi tìm hạnh phúc ở đâu xa, không để tâm ngừng nghỉ với bến bờ giác ngộ. Đường giải thoát là đường quay trở lại, với cõi tâm với ý thức vững vàng. Với lòng từ bi ta cố gắng trải ban, để giống tố thôi không còn kịp đến. Ta sẽ thênh thang trên lối cũ ta về...
Ta trở về để thấy vũ trụ bao la, đó là tất cả ơn cha, mảnh đất thân yêu kia là tình thương tràn đầy của mẹ. Làm sao ta giữ mãi tâm hồn ngày thơ bé, là tuyệt vời của giấy trắng tinh khôi, để ngày mai đối diện với cuộc đời, ta thấy trời bình minh trong vắt....
Ta đã có hay chưa ? Ngày trở về...
Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)