Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Thương một áng mây

Đã đọc: 2182           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ta không hiểu tính tương tức của vạn hữu thì có thể bị kẹt vào cái thấy còn - mất, trong ta, ngoài ta, thấy người thương đang còn bên mình hay rời xa...

Những ngày ấu thơ, ta nằm dài trên những ngọn đồi đầy hoa cỏ, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm nơi có những áng mây đầy màu sắc, hình dáng bay lửng lơ thong dong. Ta thích ngắm những đám mây! Đám mây sao mà đẹp đến thế! Những đám mây trắng tinh như những bông tuyết lấp lánh, đám mây vàng cuộn tròn như lá chín mùa Thu, đám mây tía là đà như khói lam chiều tỏa ra từ gian bếp nhà tranh của mẹ.

Áng mây và bầu trời xanh thẳm

Mây nhẹ nhàng, thanh thoát và bay tự do, chẳng hề bị ràng buộc. Cả bầu trời rộng lớn bao la là nhà của đám mây. Đám mây tha hồ rong chơi tùy thích. Thỉnh thoảng chúng lại ngủ vùi sau những ngày lang thang hay chơi trò ú tim mất dạng.

Ta muốn có đám mây, ta sẽ ôm vào lòng, đám mây cùng ta rong chơi khắp nơi…!

Người tu là áng mây bay

Cho đến một ngày, ta gặp đám mây bằng xương, bằng thịt hẳn hoi. Người ấy là tu sĩ. Ta bị thu hút ngay lần gặp đầu tiên. Tại sao có người tu trẻ và dễ thương đến thế? Tại sạo vị ấy bỏ tất cả danh vọng, sự nghiệp, gia đình để theo lý tưởng? Cử điệu người ấy thật nhẹ nhàng, thanh thoát và nhất là đôi mắt sáng như sao, nụ cười thật hiền luôn túc trực trên khuôn mặt… Ta thương đám mây bằng những ấn tượng ban đầu như thế! Người tu là áng mây bay. Vẻ đẹp người tu là thảnh thơi và tươi mát. Đám mây trên bầu trời không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Người tu cũng không bị ràng buộc bởi sắc dục, danh vọng, bạc tiền, quyền uy thế tục. Những thứ ấy được bỏ lại đằng sau để bước đi vững chãi về phía con đường thương yêu và hiểu biết. Người tu nhờ thực tập giáo pháp của Phật, được nuôi dưỡng bởi lý tưởng Bồ đề và những gì tươi mát, thiện lành nên họ đẹp như áng mây bay. Không có giáo pháp của Phật, không có Tăng đoàn để họ nương tựa thì đám mây của ta chẳng còn là đám mây.

Thương áng mây bay

Ta thương áng mây bay, ta có thể  khổ. Có thể biện luận “Con tim có lý lẽ riêng của nó”. Ta là con người thì không thể không có tình thương. Ta không có lỗi khi thương ai đó. Nhưng tình thương phải hội đủ ba điều kiện: Chân – thiện – mỹ. Đây là 3 nền tảng căn bản của tình thương yêu. Đối tượng thương yêu, bản chất  thương yêu phải đáp ứng ba điều kiện này mới vững bền và không hệ lụy. Ba yếu tố này bổ khuyết và có mặt trong nhau. Một người không thể gọi là đẹp khi thiếu sự chân thành và thánh thiện. Không thể có chân thành khi không đẹp và thiện lành. Chủ thể yêu thương (người thương) và đối tượng yêu thương (người được thương) phải đáp ứng được chân, thiện, mỹ thì sự gắn kết của chủ thể và đối tượng thương yêu mới vững chắc nếu không khi những yêu thích ban đầu trôi qua thì khuynh hướng thương yêu (khuynh hướng muốn thương và khuynh hướng muốn được thương hoặc cả hai) kéo tình thương đi chệch các giá trị thương yêu ban đầu. Những cử chỉ từ hòa, vẻ đẹp bên ngoài, lời nói nhẹ nhàng, thanh thoát… chỉ là biểu hiện bên ngoài của các giá trị kết tinh bên trong. Khi những điều kiện thương yêu không còn vững chắc thì tình thương có đảm bảo bền vững không? Người mà ta thương không còn dễ thương, không còn thảnh thơi, nhẹ nhàng thì tình thương yêu có còn đủ mạnh để tiếp tục không? Ta nhìn lại một chút về tình thương của mình. Tình thương của ta có điều kiện hay vô điều kiện? Nếu là tình thương vô điều kiện thì đó là tình thương rất đẹp của đạo Phật: Từ - bi – hỷ - xả. Ta thương yêu người kia mà không vì lý do, điều kiện gì, tình yêu thương không điều kiện sẽ không vướng mắc và không gây đau khổ.

Sự biến hình của đám mây

Chúng ta được học về tính vô thường của vạn vật. Tình yêu thương của thế gian cũng vô thường như thế. Ta không thể nói “Thương người kia trọn đời không bao giờ thay đổi”. Không có gì đảm bảo chắc chắn người kia không thay đổi và tình cảm của ta không thay đổi. Đám mây có lúc thì hình dạng thế này, có lúc hình dạng thế khác. Chúng thay đổi không ngừng theo thời gian, không gian, chi phối, phụ thuộc vào các điều kiện tác động. Ta ước muốn đám mây mãi mãi ở trạng thái không thay đổi thì làm ta thêm mệt mỏi và khổ sở. 

Đặt đám mây xuống

Phật dạy tham ái và chấp thủ là nguyên nhân phát sinh đau khổ. Khi thương ai đó không đúng theo cách Phật dạy, ta trở thành nạn nhân của tình yêu thương. Khi thương đám mây và muốn trở thành của mình, thương và nghĩ đến mình thì khi ấy rơi vào trạng huống nắm giữ. Chúng ta thường khẳng định mình thương người kia hơn cả bản thân. Mọi hạnh phúc vui buồn của người kia đều là hạnh phúc vui buồn của mình. Người kia buồn thì mình buồn hơn, người kia vui thì mình mới vui được. Thật ra, chúng ta đã ngộ nhận. Ngộ nhận vì đằng sau sự thương yêu “Quên mình”  kia là  hiện hữu của “Cái tôi” rất lớn. Hệ lụy của tình yêu thương này là đánh mất chính mình. Ta không còn là ta nữa. Trước khi gặp người kia, ta hồn nhiên, yêu đời. Ta có những sở thích và công việc ý nghĩa. Khi yêu thương người kia, ta muốn dành trọn cho người kia tất cả thời gian và mọi thứ. (Tất nhiên là người kia cũng phải như vậy đối với mình). Người ta thương phải như thế này, không được làm chuyện này chuyện kia mới chứng tỏ tình thương yêu dành cho nhau. Vô tình ta nhốt người mình yêu và nhốt luôn cả ta vào trong những ràng buộc, những giận hờn, ghen tuông lo lắng.

Ta đủ thông minh và tỉnh táo áp dụng lời Phật dạy thì có thể đạt được tình thương yêu sâu sắc và mầu nhiệm. Tình thương khi được soi chiếu bởi trí tuệ sẽ thăng hoa và mang lại nhiều hạnh phúc, bình an. Có vị giáo sư dạy học trò của mình bằng hình ảnh cánh tay cầm cốc nước. Ta cầm trong vài phút thì không có vấn đề gì cả. Thử hình dung xem tay ta sẽ ra sao nếu cầm chiếc cốc ấy trong vài giờ, vài ngày hay vài tháng? Chắc chắn cánh tay sẽ đau đớn rã rời. Chiếc cốc với cùng trọng lượng như thế nhưng tại sao làm tay ta đau đớn đến như vậy? Thời gian làm tăng thêm sức nặng cho chiếc cốc. Ở đây cũng vậy, chúng ta cứ ôm mãi trong lòng những thương tổn, đau khổ, ước vọng, mong cầu thì thời gian làm tăng nỗi đau, nặng nề thêm gấp bội. Cách thông minh nhất mà ta nên làm là đặt chiếc cốc xuống. Đặt đám mây của ta xuống. Đừng mãi ôm đám mây với những thương đau phiền muộn. Đừng đánh mất khoảng trời tự do của người ta thương và của chính mình. Dừng lại và mỉm cười với đám mây bay.

Chăm sóc đám mây thương tích trong ta

Khi ta yêu thương ai đó khó mà biết được lý do. Có những tình cảm không lý giải được tại sao? Tất cả là nhân duyên tác thành. Mấy ai may mắn tìm được tình yêu thương trọn vẹn vì chủ thể yêu thương và đối tượng yêu thương vốn là những vũ trụ sâu thẳm và không bao giờ đầy. Mỗi chúng ta là tiểu vũ trụ. Chúng ta vẫn chưa khám phá, chưa hiểu được hết, chưa làm chủ được bản thân mình thì để hiểu ai khác quả thật là điều rất khó. Muốn yêu thương một cách sâu sắc ta cần trả lời hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta biết tự thương mình trước khi thương yêu ai đó chưa? Chúng ta có bao giờ nhìn lại mình, lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của mình, cảm nhận từng bất an hay ước ao kỳ vọng, lý tưởng của chính ta? Khi yêu thương ai đó, ta thường quên mất mình phải thương mình. Thương mình không có nghĩa là ích kỷ. Thương mình chính là thương người khác một cách trọn vẹn. Làm sao ta có thể yêu thương ai trọn vẹn khi ta còn bị những khổ đau trấn ngự? Khi ta chưa làm chủ được những tham đắm và bất an trong ta? Nếu có lần nhìn lại mình, sẽ thấy đám mây trong ta đang bị thương tích. Đám mây tươi mát trong ta cần được băng bó lại bằng hơi thở có ý thức, nụ cười, cảm thông và hiểu biết chứ không bằng những đối tượng của sắc dục, vật chất bên ngoài để khỏa lấp nỗi đau, thiếu thốn bên trong.

Những đam mê nhất thời có thể kéo ta hành xử mà không có chiếu soi của trí tuệ. Ta bị dính mắc vào những tham đắm và gây ra tội lỗi. Chiếm hữu áng mây bay riêng mình là hành động phạm giới. Khi chiếm hữu đám mây tức là ta đang tước đoạt tự do và thảnh thơi của đám mây. Cũng vậy, khi ta chiếm hữu ai đó (về cả tâm hồn và thân thể) thì ta đang tước đoạt tự do của họ. Người tu vứt bỏ hết những tham đắm thế gian để theo con đường lý tưởng giải thoát với đời sống phạm hạnh. Chiếm hữu đồng nghĩa tước đoạt và phá vỡ đời sống phạm hạnh tu sĩ, đồng nghĩa ta ngăn cản con đường thực hiện chí nguyện Bồ đề của người mình thương. Tình thương chân thật không đi với hủy hoại người mình thương. Tình thương chân thật là cảm thông, nâng đỡ, chia sẻ niềm vui và hạnh phúc với nhau.

Ta có mặt trong nhau

Ta không hiểu tính tương tức của vạn hữu thì có thể bị kẹt vào cái thấy còn - mất, trong ta, ngoài ta, thấy người thương đang còn bên mình hay rời xa. Ta không thấy được trong mỗi chúng ta có đám mây, có hiện diện của thảnh thơi, bình an, hạnh phúc nên tìm cầu đám mây bên ngoài để mong có chút bình an, tươi mát. Bấy lâu nay ta quen trông người khác bố thí tình thương mà không tự biết thương mình. Ta thấy tâm mình còn thiếu thốn, trống rỗng, cần cái gì đó lấp vào cho bớt trống nhưng càng tìm cầu lại càng thấy trống hơn. Trống rỗng vẫn là trống rỗng.

Mây trời cùng bay

Ta cũng là áng mây bay và có khả năng sống hạnh phúc. Thương áng mây bay thì không thể lấy dây buộc ràng lại. Không được thong dong trên bầu trời cao vợi, đám mây không còn là đám mây, chỉ là đám khói mờ nhạt chóng tan biến. Thương người thì ta phải thương luôn lý tưởng của người. Ngày xưa, trong đêm thái tử Shiddhārtha rời bỏ tất cả ra đi tìm đường giải thoát, ta biết có người tiễn đưa thầm lặng: Yaśodharā. Nhờ tình thương vô điều kiện, thấu hiểu và chí nguyện nâng đỡ lý tưởng người mình thương của Yaśodharā mà thái tử an lòng đi trọn vẹn con đường xuất gia.

Vậy hãy là người tiễn đưa thầm lặng để người mình thương được tròn ước nguyện. Ta không lẻ loi và đám mây không lẻ loi vì mây trời cùng bay trên bầu trời diệu vợi. Mây trời có nhau tự bao giờ.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)