Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Seungmu: Thiền trong khiêu vũ

Đã đọc: 2468           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Seoul, Hàn Quốc - Hàn Quốc có một hệ thống di sản văn hóa duy nhất cho những kỹ năng không thể hiểu thấu được. Nó được công nhận và được truyền từ nhiều thế hệ. Trong số này là “seungmu” hay điệu vũ của tu sĩ, đó là một trong các điệu múa dân gian nổi tiếng nhất. Nó đã được xác định là tài sản văn hóa không thể hiểu được và quan trọng của Hàn Quốc số 27 trong năm 1968.

Điệu vũ được đề nghị cho cái tên của nó xuất phát từ truyền thống Phật giáo. Nguồn gốc của nó có được từ khoảng 500 năm, và đến ngày nay nó đã được thông qua như một điệu vũ được thực hiện trong các buổi lễ Phật giáo và như một hình thức biểu hiện cúng dường vật chất cho đức Phật. Tuy nhiên, seungmu mà người ta thường bắt gặp những ngày này được coi như là một tác phẩm sân khấu có giá trị mạnh mẽ và mang tính nghệ thuật phổ biến, chứ không phải là lý tưởng tôn giáo. Do đó nó cần được xem như là một điệu vũ dân gian hơn là một nghi lễ Phật giáo.

Nó rút ra những thiết kế không gian tuyệt đẹp bằng cách sử dụng tay áo dài của trang phục kết hợp với đặc điểm của điệu vũ truyền thống Hàn Quốc như sự hài hòa của sự bất động, năng động và tinh tế. Nó đã phát triển trong suốt những năm ở Hàn Quốc và đã được tinh chế để trở thành một hình thức múa sân khấu rời xa nguồn gốc tôn giáo của nó phía sau.

Truyền thuyết phổ biến kể rằng Hwang Jin-i, một “gisaeng” hoặc gái giang hồ và là nhà thơ nổi tiếng, vũ công và nhạc sĩ của vương quốc Joseon (1392-1910), là người đầu tiên đem các vũ điệu Phật giáo vào nghệ thuật? Cô ấy thêm một điệu vũ gợi cảm để dụ dỗ vị lãnh đạo Phật giáo nổi tiếng Jijokseonsa, người đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô và làm anh ấy đã hoàn tục.

Tuy nhiên, những lý tưởng tinh thần được cảm hứng bởi Phật giáo vẫn còn nguyên vẹn. Ngay cả trước khi nhìn vào các điệu vũ và những ý nghĩa đằng sau chúng, chúng không mất hơn một cái liếc của một vũ công seungmu để phân biệt nguồn gốc Phật giáo. Các trang phục, mũ hình nón, khăn quàng vai đỏ và tất cả trông giống như một bộ quần áo của nhà sư. Hơn nữa, nó thể hiện một lý tưởng tinh thần.

Jung Je-man, một người nổi tiếng của quốc gia và là thầy của seungmu đã nói với Thời báo Hàn Quốc trong xưởng phim Cheongdam-dong của ông tuần trước: “Đó là một điệu vũ linh thiêng, một điểm hẹn giữa con người và trời”.

Ông nói: "Điệu vũ phải được thực hiện ở mức độ nghiêm trọng, mỗi động tác được diễn tả với sự cẩn thận tối đa và bằng tất cả trái tim mình. Seungmu là một hình thức cuối cùng của "seon" hay thiền định”.

Người nghệ sĩ 62 tuổi, cùng với Lee Ju-Ae, là người thừa kế của chi nhánh Han Young-suk Seong-jun/Han của seungmu trong khi Yi Mae-bang là người được bảo hộ của chi nhánh Dae-jo Lee.

Yi, 84 tuổi, phụ họa cho vũ điệu, được đào tạo trong âm nhạc truyền thống Hàn Quốc bao gồm cả "pansori" (nghệ thuật opera Hàn Quốc) và “gayageum” (đàn 12 dây), ông cho biết các khía cạnh thiêng liêng của seungmu được phản ánh trong âm nhạc riêng của mình. Hầu hết các điệu múa truyền thống khác đang hướng tới sự giải trí và trêu chọc của đám đông, đồng thời có thể được thực hiện cùng nhịp đập của một trống hoặc tương tự. Seungmu, tuy nhiên, yêu cầu phải có đầy đủ “samhyeon yukgak" hay sáu phần ban nhạc? Hai “Piri” (sáo Hàn Quốc), “haegeum” (hai chèn chuỗi), “daegeum” (sáo trúc nằm ngang), "janggo" (trống hình đồng hồ) và “Buk” (trống).

Jung nhớ lại những ngày học seungmu từ người thầy cuối cùng của mình là Han Young-suk và là người thừa kế seungmu từ ông nội của cô, Han Seong-jun. Ông nói: “Thầy của tôi (Han Young-suk) đã là một Phật tử rất mộ đạo. Cô thường xuyên đến thăm chùa. Seungmu là một hình thức seon? Ông nói: “Bạn cố gắng để thanh lọc bản thân của tội lỗi và lo lắng của bạn thông qua khiêu vũ”.

Tuy nhiên, thực sự Jung là tín đồ Công giáo. “Tôi là tín đồ Công giáo, khi tôi còn trẻ tôi thậm chí nghĩ đến việc trở thành một linh mục. Nhưng bất kể niềm tin của tôi, tôi tìm thấy ý tưởng về hành nghề seon qua điệu vũ rất đẹp”. Năm 2007, ông làm ra một tác phẩm quy mô lớn “108 Seungmu”. Trong đó có 108 vũ công, bao gồm cả bản thân, giới thiệu seungmu trong trạng thái hòa hợp tại quảng trường ngoài trời của công viên Olympic, ở Seoul. Số lượng 108 đề cập đến việc thực hành Phật giáo làm 108 cung, dựa trên niềm tin rằng con người đi qua 108 giai đoạn đau khổ trong cuộc sống.

Trong bài thơ nổi tiếng “Seungmu,” nhà thơ Cho Ji-hoon viết: “Một người có thể bị quấy rối bởi các vấn đề của thế gian, nhưng đau khổ là sự lấp lánh của một ngôi sao”.

Seungmu bao gồm năm hành vi. Hành động mở cửa, “yeombul Dongjak” hay sự chuyển động cầu nguyện Phật giáo, có lẽ tốt nhất phản ánh sự ảnh hưởng của Phật giáo. Vũ công thường bắt đầu nằm úp mặt xuống sàn nhà, và làm theo nhịp đập của “moktak” hoặc các nhạc cụ gõ bằng gỗ được sử dụng để tụng kinh của quý thầy Phật giáo, vũ công xoắn thân của mình và nâng lên để chấm dứt bằng sự cúng dường đức Phật.

Ông Jung nói: “Ở đây vũ công đang đối mặt với trung tâm của sân khấu, trong đó hàm ý rằng có một chủ đề, mà trong trường hợp này là một lực lượng siêu nhiên như đức Phật hay Chúa”.

Một sự thay đổi trong động lực diễn ra qua hai hành vi tiếp theo, “dodeuri” và “taryeong”. Sự bình tĩnh và môi trường yên tĩnh của hành động đầu tiên này tạo thêm một bầu không khí thêm sôi động như người vũ công tham gia trong các sự chuyển động vai nhịp nhàng và động tác chân. Các điệu vũ không mất đi sự trang nghiêm của chúng.

Tuy nhiên động tác đưa đến điểm cao nhất trong hành động “beopgo”, nét đặc biệt trùng tên trống pháp. Phần này là một tham khảo rõ ràng nhất tới nguồn gốc vũ điệu Phật giáo khi beopgo là một trong bốn công cụ Phật giáo cùng với "beomjong" (chuông chùa), “mokeo” (cá gỗ) và “unpan” (chiêng sầm tối) được tìm thấy tại gian hàng của Phật giáo. Jung nói: “Vũ công bắt đầu đánh trống, tượng trưng cho một hành động chuộc lại và truyền cảm hứng một cảm giác của giây phút phấn chấn. Lúc đó điệu vũ thâu hình lại nhỏ và kết thúc bằng một sự thanh tịnh tâm”.

Ông nói: “Tôi tin seungmu vượt qua ranh giới của sự thiết lập bởi các truyền thống tôn giáo hoặc văn hóa. Tôi nghĩ rằng nhịp điệu chung của các điệu vũ là làm dâng lên đến tột đỉnh và sau đó lấy lại một cảm giác bình tĩnh, cũng giống như cuộc sống phải không ạ?”. Bạn bắt đầu như một em bé không nơi nương tựa sau đó phát triển thành một thanh niên năng động, và cuối cùng những điều bạn làm chậm dần theo tuổi tác của bạn”.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)