Trần Quê Hương
Mùa Xuân cửa ngõ đời
Đưa thế nhân vào mộng
Trải lối bình minh tươi
Rộn rã ước mơ hồng.
Đi vào trong cõi Hạ
Vui buồn tuổi học sinh
Cánh phượng bên trường nở
Ai biết được tâm tình.
Lá vàng rụng trước sân
Tiếng chuông chùa xa ngân
Hoàng hôn tim tím mộ
Thu nhớ mẹ khôn ngần.
Sương mờ trăng Đông
Mùa giá băng lạnh lòng
Nhật ký đời xếp lại
Đắp mộ dưới dòng sông.
Gương sáng vẫn còn đây
Kính dâng sư tổ Nguyên Thiều và sư phụ HT. Thích Chơn Tế
Gió mang hương biển về rừng
Câu thơ ai tụng nghe ưng ý nhiều
Nép mình, dừng gót lãng phiêu
Noi gương Thầy -Tổ là điều tất nhiên
Lặng thinh mở chốn am thiền
Xanh cùng nhịp thở bút nghiên dồi mài
Ngàn năm vang vọng những ai
Ngồi như tâm sự trăng cài thềm hiên
Mối tương quan sự tương duyên
Bình tâm cảm, nụ cười hiền nhân sinh
Khả năng thẩm thấu được mình
Thường quang tịch chiếu hàm linh diệu vời
Lại đi, cứ đến, mây trời
Hà Trung Cổ Tự chuông rơi giọt đầy
Khắp cùng Huế giữa vòng tay
Tường Vân gõ nhịp, ô hay! Cội nguồn.
Tầm nguyên
Nguyễn Bá Hoàn
Nhớm chân biết bước về đâu
Mang mang tiền lộ vạn sầu cổ lai
Nắng qua tĩnh giấc mộng dài
Giọt sương tan mất gọi ai hỏi nguồn?
Bàn chân ai để cởi trần
Nắng mưa tắm gội phù vân góp lời
Bước hoài ngàn dặm mù khơi
Còn in dấu lại nhẹ lời hoang sơ
Đạo thiền định
Thích Nhật Từ
Buông bỉ thử, bặt ngã nhân,
Con đường thoát tục lâng lâng nhiệm mầu.
Đạo thiền định: thở nhìn sâu,
Dòng đời vô ngã, vượt cầu tử sanh.
Khách thiền
Thích Nhật Từ
Khách thiền: gió thổi mây bay,
Xuân thu vạn dặm, dấu giầy nào in !
Bặt ngôn ngữ, dứt lặng thinh,
Tùy duyên bất biến, độ sinh thoát nàn.
Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)