Trách nhiệm của người Phật tử khi gặp vấn nạn gây ảnh hưởng đến Tam Bảo

Đã đọc: 4023           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mong mỗi người trong chúng ta cùng hoan hỉ nhìn nhận lại bản thân mình sau sự việc vừa qua. Cuộc đời vốn vô thường, chuyện gì đã qua xin hãy cho qua. Hãy cùng vui sống hạnh phúc dưới ánh sáng của Phật pháp các bạn nhé.

Ngày 9 tháng 11 năm 2012

Phải nói thật là tôi chưa từng viết bài cho báo chí, nhưng thời gian vừa qua, từ ngày 5/11 đến tận hôm nay, khi chứng kiến rất nhiều các bài báo đề cập đến vụ “khoá môi” của Đàm Vĩnh Hưng với hai vị sư nhà Phật, lòng tôi không khỏi xót xa đau đớn. Tôi đã quyết định viết bài này với tư cách một độc giả, một Phật tử, mong chuyền tải đến các trang báo mạng, các phóng viên, các Phật tử những trăn trở không dễ gì nguôi ngoai của tôi.

Tôi tình cờ biết được vụ scandal này qua bài báo của tác giả Tường Vân trên tạp chí “Đạo Phật Ngày Nay”, một tạp chí mà tôi luôn xem như người thầy hướng dẫn tôi học tập và thực hành giáo lý giải thoát. Sau khi đọc nỗi niềm của tác giả Tường Vân, tôi ngờ ngợ được một cách mơ hồ sự việc và quyết định tìm hiểu thêm trên các trang báo mạng, đặc biệt là trang “Phật Tử Việt Nam”.

Sau một thời gian đọc hơn chục bài báo, tôi có thể tóm tắt sự việc thế này (để tiện cho quý vị nào chưa biết đến mà vô tình đọc bài của tôi). Trong một buổi ca nhạc từ thiện nhằm quyên góp tiền chữa bệnh cho ca sĩ Wanbi Tuấn Anh, có hai vị sư là Pháp Định và Giác Ân đã mua thành công một chai rượu bán đấu giá của Đàm Vĩnh Hưng với giá khá cao (55 triệu đồng). Tuy nhiên, theo như thầy Giác Ân thì hai thầy không dùng tiền của Phật tử đóng góp để mua rượu. Hai thầy chỉ đại diện cho một chính khách đi cùng lên mua và trao tiền cho ban tổ chức (vì vị chính khách đó không dám ra mặt). Để cảm ơn vị sư và cũng là thực hiện lời hứa của mình lúc trước, Đàm Vĩnh Hưng đã hôn lên môi thầy Pháp Định và hôn lên tay thầy Giác Ân. Một số bài báo còn khai thác thêm các tình tiết khá “hấp dẫn” khác như: khả năng ăn nói "chịu chơi" của hai thầy trong phần bán đấu giá với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên, v.v…

Sau đó là một loạt các bài phân tích, phỏng vấn khác với cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc, có thể kể ra vài người như Thượng tọa Thích Bửu Chánh (Phó Ban trị sự Tỉnh hội PG Đồng Nai, trụ trì thiền viện Phước Sơn),  Đại đức Thích Giác Nghiên (trụ trì tại Chùa Cao Linh, An Dương - Hải Phòng), Hòa thượng Thích Giác Quang (Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai), Đại đức Thích Đức Thiện (Ủy viên thư ký Hội đồng trị sự TW, Giáo hội Phật giáo Việt Nam), ca sĩ Phương Thanh và một số Phật tử khác.

Đa số các quý thầy, các Phật tử đều nhận định đây là sự việc sai trái nghiêm trọng, không chỉ vi phạm giới luật Phật chế, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội, của Tăng Ni, Phật tử. Tuy nhiên cũng có một vài ý kiến thể hiện sự thông cảm với việc làm của hai thầy Pháp Định và Giác Ân. “Ở góc độ tu hành, tôi thấy đây là việc làm hoàn toàn bình thường. Đó không phải là nụ hôn dung tục, phàm trần mà là lòng biết ơn”, Đại đức Thích Giác Nghiên đưa quan điểm. Hay, “Trong đời sống cũng nên có sự khoan dung để người biết lỗi cố gắng tu. Không nên quá nặng nề mà cần hỷ xả, hoan hỷ tha thứ cho những lỗi lầm của họ.”, Hòa thượng Thích Giác Quang chia sẻ.

Ngay sau khi biết tin, Thượng tọa Bửu Chánh đã cho gọi sư Thích Pháp Định trở về thiền viện, yêu cầu nhận khuyết điểm, viết kiểm điểm, tường trình sự việc và phải sám hối, xin lỗi chư Tăng Ni, Phật tử và bạn đọc. Vào sáng 7/11, theo lời Thượng tọa Thích Bửu Chánh, đã họp toàn thể tăng chúng thiền viện Phước Sơn để tiến hành kỷ luật theo đúng luật Phật chế.

Người có tội đã được xử lí nghiêm, phải chịu những hình phạt thích đáng; các bài báo mạng cũng đã phân tích kĩ mọi mặt của vấn đề. Điều tôi muốn nói ở đây là trách nhiệm của người Phật tử và giới truyền thông trong các vụ việc làm ảnh hưởng đến hình ảnh Phật giáo.

Về mặt truyền thông

Ban đầu khi tôi đọc bài “Nhà sư mua rượu làm từ thiện, nhận nụ hôn của Đàm Vĩnh Hưng” do trang “Phật Tử Việt Nam” đăng lại từ trang Xzone, tôi có hơi bất ngờ về những việc mà hai thầy Pháp Định và Giác Ân đã làm.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu từ nhiều bài báo khác nhau, có thể thấy rằng người viết bài “Nhà sư mua rượu làm từ thiện, nhận nụ hôn của Đàm Vĩnh Hưng” đã không tìm hiểu sự việc một cách thấu đáo ngọn ngành, nhiều tình tiết giảm nhẹ tội cho hai quý thầy đã không được đề cập tới. Kết quả của việc đưa thông tin không đầy đủ và một chiều như vậy là vô cùng nghiêm trọng, mặc dù sau đó đã có những bài báo phân tích vấn đề kĩ hơn.

Là Phật tử, khi đọc bài này của trang Xzone, ta sẽ mang tâm trạng đau đớn, phẫn uất vì đạo Phật của mình đang bị bôi nhọ. Một người ngoại đạo khi đọc bài này sẽ gièm pha, chê cười, có những đánh giá lệch lạc về những gì mà Phật pháp đang hướng tới. Làm sao tôi biết được điều này? Khi đọc các lời bình luận, nhận xét của độc giả các bạn sẽ thấy.

Vậy điều cần nhấn mạnh ở đây là gì? Một số trang báo mạng mang tính giải trí, không ít trong số đó là lá cải, vì mục đích câu khách, đã lợi dụng tình thế để đăng những tin tức nóng hổi, giật gân với những cái tựa gây sốt. Đa số những bài báo như vậy đều chỉ nói về những mặt xấu, những mặt gây sốc mà không phân tích kỹ tình hình cho độc giả hiểu. Để rồi khi độc giả đọc những tin đó, họ đoán già đoán non, suy này suy nọ, nói một thành hai, nói không thành có. Vì vậy, khi chắt lọc các thông tin từ các trang báo, đặc biệt là các trang giải trí, dành cho giới trẻ, phải hết thức thận trọng.

Qua sự việc này, tôi có một số góp ý cho các trang báo mạng nói chung và trang “Phật Tử Việt Nam “ nói riêng như sau:

1. Trước khi đăng bất cứ một bài báo nào, cần phải có sự kiểm duyệt điều tra kĩ lưỡng ngoài thực tế, ngay cả khi đăng lại bài từ trang khác. Về việc này thì “Phật Tử Việt Nam “ cần rút kinh nghiệm hơn, việc hoằng dương chánh pháp, hộ pháp cần phải rất thận trọng. Sau những vụ việc như vậy, cần có những bài tổng hợp, phân tích sự việc, đưa ra giải pháp cụ thể nhằm trấn an dư luận.

2. Tránh đăng các tin vốn mang tính chất câu view, tránh đăng các bài báo chỉ phân tích một chiều, tránh đăng các bài báo bóp méo sự thật.

3. Tránh để tình trạng đăng nhiều bài để rồi bài nọ bổ sung bài kia, sau một hồi đọc 3-4 bài mới hiểu được sự tình một cách chính xác. Điều này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến dư luận, thậm chí có thể gây hiểu lầm nghiêm trọng.

4. Đối với các trang báo không nhằm mục đích phục vụ Phật giáo: trước khi đăng bất cứ một bài nào liên quan đến tôn giáo, cần phải rà soát, kiểm duyệt thông tin kĩ lưỡng, hỏi ý kiến các vị lãnh tụ tôn giáo có uy tín. Tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm, tin tức về tôn giáo không thể bị đưa ra để câu khách, để làm giật gân khán giả hay làm trò hề. Hậu quả của việc tung các tin tức kém chất lượng về tôn giáo là rất khó lường.

 

Về TRÁCH NHIỆM của một người Phật tử

Khi trang “Phật Tử Việt Nam” cho đăng tải một loạt thông tin về vụ việc “khoá môi” giữa nhà sư và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, đã có rất nhiều phản hồi từ phía độc giả. Nhưng điều đáng buồn là, dường như độc giả đã quên hết mọi phép tắc lễ nghi khi giao tiếp đối đãi với các bậc tu hành, để rồi cho ra những lời bình luận vô cùng cay nghiệt và vô lễ.

Khi đọc các bình luận của độc giả trên trang “Phật Tử Việt Nam”, tôi đã thấy rất nhiều các phản hồi tiêu cực. Không ít người còn mạnh miệng nói những lời xúc phạm đến hai thầy Pháp Định và Giác Ân, quy kết tội này nọ cho Giáo hội và những người liên quan. Mặc dù trong số những bình luận đó cũng có những lời góp ý, nhưng chỉ thấy toàn là những câu “lên lớp”, “dạy đời” cho các thầy và Giáo hội mà thôi. Không biết các độc giả, các Phật tử có biết rằng, các thầy, các sư là những vị tu hành đáng được tôn kính, các bạn dựa vào cái gì để lên lớp, dạy đời những vị đáng là đạo sư của các bạn?

Một số bình luận của độc giả trên trang “Phật Tử Việt Nam”

Nếu có góp ý, tại sao không đưa ra những lời chân thành, tích cực mà lại dùng những kiểu nói móc, nói xoáy, bôi nhọ không thương tiếc như vậy? Các vị có biết rằng cái vạ miệng (hay nói cách khác là khẩu nghiệp), mà các vị đã gây ra cho các thầy là rất xấu không? Các vị học Phật, tu Phật, là Phật tử, các vị đã ứng dụng các bài học của Phật được bao nhiêu mà hễ cứ gặp chuyện gì bất trắc một chút, các vị đã thể hiện rõ cái tham, sân, si của mình ra?

Quả thật, tôi không thấy sự góp ý nào trong đa số các bình luận trên trang “Phật Tử Việt Nam”, tất cả những bình luận như vậy chỉ làm cho tình hình thêm nghiêm trọng, góp phần hạ thấp uy tín tam bảo.

Trang “Phật Tử Việt Nam” cần có biện pháp định hướng dư luận tốt hơn, ngăn chặn các bình luận có lời lẽ hiểm độc như vậy. Tôi thấy dư luận ở trang “Phật Tử Việt Nam” hơi có phần nóng nảy, không biết giữ lời. Điều này vô cùng nguy hiểm, có khi phản tác dụng trong việc hộ pháp. Các vị quản trị của trang cần nghiêm túc chấn chỉnh lại điều này.

Không phải chỉ những người xuất gia, những người cạo đầu mới là những người đi tu, bản thân Phật tử chúng ta cũng là người tu tại gia đấy.Không phải cứ đi lễ, đi chùa, cúng dường Tam bảo là xong chuyện, nghĩa vụ thiêng liêng mà Phật tử phải làm đó là sống cuộc đời thuận theo những gì Phật đã dạy. Phật tử chúng ta phải tu những gì? Đó là tu trong cách ăn nói, đối xử với người khác; tu trong cách suy nghĩ và hành động. Phật tử chúng ta đã tu tâm dưỡng tánh một cách hoàn hảo chưa, đã tự biết kiểm điểm bản thân chưa mà cứ hễ gặp sư thầy, sư chú, sư cô nào phạm giới, các vị lại ra sức phỉ báng và hạ nhục họ?

Một số bình luận của độc giả trên trang “Phật Tử Việt Nam”

Đạo Phật là đạo từ bi, mọi người quên rồi sao? Mọi việc dù lớn nhỏ đều phải giải quyết trên tinh thần ôn hoà và bao dung. Tăng đoàn cũng giống một xã hội, có người nọ người kia, có người tu tốt có người tu chưa tốt. Đừng chê người khác tu dở, tại sao không động viên họ tinh tấn? Mục đích của tu hành là để hoàn thiện bản thân, chứ nếu đã hoàn thiện rồi thì còn tu làm gì nữa? Ai cũng một lần phạm lỗi cả, ngay cả những vị đã xuất gia.

Chằng phải ngay cả các vị Đại Thành Tựu, ban đầu họ cũng đầy rẫy tham dục, sau một thời gian tu học mới chứng ngộ quả vị A-la-hán và được người đời tôn thờ, tán dương hay sao?

Những vị xuất gia tu hành là những người đáng để Phật tử chúng ta ngưỡng mộ. Họ đã quyết tâm buông bỏ hết những dục vọng, danh lợi đời thường để tu hành chánh pháp, làm lợi lạc cho bản thân và cho mọi chúng sanh. Việc họ gặp bất trắc trong quá trình tu hành là chuyện rất bình thường, bởi vì họ đã thành Phật, thành Bồ tát đâu? Khi các thầy gặp khó khăn, Phật tử chúng ta phải có trách nhiệm động viên, thăm hỏi nhằm giúp cho họ nỗ lực tinh tấn hơn.

Tôi hiểu rằng, khi đọc các thông tin bôi nhọ đạo Phật như vậy, quý Phật tử hẳn sẽ vô cùng đau đớn, tức giận. Tuy nhiên, những lúc như vậy, chúng ta cần nhắc lại những bài học mà Phật đã dạy nhằm kiềm chế các nghiệp xấu do thân, khấu, ý tạo ra.

Trách nhiệm giữ gìn sự uy tín của Tam bảo là trách nhiệm chung của Tăng đoàn và Phật tử, không phải của riêng ai. Khi gặp những chuyện không hay liên quan đến tôn giáo của mình, Phật tử đừng buộc tội, trách móc các thầy, các cô. Những hành động và lời nói của Phật tử cũng góp phần xây dựng hình ảnh một Tam bảo vững mạnh và oai nghi.

Sau cùng, tôi xin có đôi lời góp ý đến các Phật tử:

1. Tất cả các việc làm, lời nói của các bậc Đại Đức, Hoà thượng… hay của Giáo hội đều có một ý nghĩa nhất định. Là hàng Phật tử chúng ta không nên vội phán xét, quy chụp. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nêu ra quan điểm và dùng lời nói hoà nhã khi nói chuyện hay góp ý với các thầy.

2. Khi có ai đó gặp khó khăn trong quá trình tu hành, cần động viên người đó tinh tấn. Cần phải hiểu rằng trong Tăng đoàn có người tu tốt, có người tu chưa tốt. Bản thân chưa hoàn thiện thì mới đi tu, chứ đã hoàn thiện rồi thì cần gì phải xuất gia tu hành nữa? Tránh việc bới móc, nói xấu sau lưng, a-dua theo số đông để bôi nhọ, phỉ báng những người tu chưa tốt.

3. Đạo Phật chủ trương giải quyết mọi việc trên tinh thần bao dung, từ bi và vị tha. Phật tử chúng ta đừng bao giờ đòi hỏi Giáo hội đuổi người này hay lột áo tu của người kia khi họ tu chưa tốt. Giáo hội luôn tạo điều kiện cho tất cả mọi người có thể an tâm tu hành chánh pháp của Đức Phật. Sự bao dung của Tăng đoàn và Giáo hội lúc này là cần thiết để cứu vớt những hạt giống thiện căn còn sót lại của những vị sư trót phạm giới.

4. Bản thân Phật tử cần tu tâm dưỡng tánh, tự kiểm điểm lại bản thân trước khi phán xét, đổ tội người khác. Người đời thường giỏi bắt lỗi quy tội người khác chứ hiếm khi nào tự nhận thấy khuyết điểm của mình. Phật tử chúng ta cần khắc phục điều này.

Cuối cùng, xin cảm ơn trang “Phật Tử Việt Nam” và quý độc giả đã hết lòng quan tâm, chăm lo bảo vệ Tam Bảo và gia hộ chánh pháp. Mong mỗi người trong chúng ta cùng hoan hỉ nhìn nhận lại bản thân mình sau sự việc vừa qua. Cuộc đời vốn vô thường, chuyện gì đã qua xin hãy cho qua. Hãy cùng vui sống hạnh phúc dưới ánh sáng của Phật pháp các bạn nhé.

Tôi viết bài này hoàn toàn không trên danh nghĩa ai hay bênh vực cho ai cả, tất cả đều do tôi tự nguyện với tư cách một độc giả, một Phật tử. Tôi cũng đã viết phản hồi và gửi thư về cho ban biên tập trang “Phật Tử Việt Nam” nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm. Chính vì không nhận được câu trả lời và sự hợp tác thích đáng từ phía trang “Phật Tử Việt Nam” nên tôi quyết định viết bài này và gửi cho ban biên tập tạp chí “Đạo Phật Ngày Nay”.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (5 đã gửi)

avatar
Pháp Thiện 10/11/2012 02:37:57
Nếu chúng ta có tâm lượng từ bi sẽ từ từ phán xét 2 thầy và thông cảm cho 2 thầy, vì hiện tại chúng ta chỉ mới nhìn với góc độ hình ảnh và đường truyền internet nên dưới góc độ này thì thật là phản cảm, càng tội cho 2 thầy hơn khi người già không biết ất giáp gì chỉ nghe người khác nói lại thì mức độ bức xúc còn lớn hơn nữa! Nói chung người thấy, người nghe hiện nay là đang nổi sân...thế còn trong ta có con người hiểu để thương không? Câu chuyện này 'tình ngay lý gian' nhưng chưa có thời gian để mọi người hiểu như câu chuyện 'Quan âm thị kính' đến khi ta hiểu được như truyện 'Quan âm thị kính' thì chúng ta sẽ nghĩ: 'À, thật thương 2 thầy'
avatar
truong duc chinh 12/11/2012 02:06:53
Tôi hòan tòan đồng ý với quan điểm của bài viết. Là một phật tử, tôi cũng vô cùng đau xót và bức xúc với những bài viết trên báo mạng cả để chê trách cả để biện minh cho hành động của các sư thầy. Phật tử sẽ phải làm gì khi Đạo của mình bị bôi nhọ, xúc phạm ? Thái độ cần thiết là phải ôn tồn, hòa nhã, tìm hiểu kỹ bản chất sự việc mà chớ nên vội vàng phản ứng theo bản năng. Nếu không, chúng ta không bảo vệ được Đạo mà lại mang nghiệp vào thân. A di đà phật.
avatar
Huyen Ly 14/11/2012 02:16:25
A Di Đà Phật.
Chúng tôi không đau đớn khi đọc bất cứ " thông tin bôi nhọ đạo Phật " nào - như bạn đã viết ở trên. Chúng tôi chỉ đau đớn vì chính những người đệ tử Phật đang cố tình tạo ra những việc xấu xa để họ bôi nhọ mà thôi. Tôi đã im lặng cho đến nay, nhưng đọc bài của bạn phải góp ý vài dòng. " Tiên trách kỷ, hậu trách nhân " bạn ạ. Chúng ta là đệ tử Phật, là con Phật, nên thành thật tự thân chí thành sám hối, đừng nên trách kẻ khác nặng lời. Dù bao biện cách nào, sự thật ta là người có lỗi.
avatar
thumz rose 14/11/2012 13:56:58
là người phật từ...ta phãi biết bao dung và thứ tha...tranh cãi làm gì nhỉ...????
avatar
Viên Nhàn 16/11/2012 06:30:49
Phật tử chúng ta đừng vì những chuyện này mà buông bỏ sự tu tập. Mỗi người đều có nghiệp riêng, Quý Tăng/Ni cũng vậy! Đừng vì vài hình ảnh hoặc sự "kích động" nào đó mà góp phần làm xấu hình ảnh đạo Phật. Người Phật tử phải lấy Giới - Định - Tuệ làm hành trang, tư lương trên bước đường tìm kiếm giải thoát, giác ngộ để có an lạc cho mình, cho mọi người. Ngoài ra, hàng Phật tử sơ cơ như chúng ta không có quyền phán xét, lên án Quý Tăng/Ni. Rất mong mọi người lấy tâm từ bi để rãi đều khắp muôn nơi! A Di Đà Phật!
tổng số: 5 | đang hiển thị: 1 - 5

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.58

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập