Trì bình khất thực: Đâu là sư thật - sư giả

Các nhà sư hàng ngày ôm bình bát đi khất thực xưa nay là hình ảnh đáng khâm phục trong mắt người con Phật. Việc làm này giúp các nhà sư vừa có cái ăn vừa hoằng dương chánh pháp. Tuy nhiên hiện nay sư thật - sư giả lẫn lộn khiến không ít người phiền lòng.
Khất thực nhằm giáo hóa chúng sinh
Trong lịch sử Phật giáo có hình ảnh Đức Phật cùng Tăng đoàn của Ngài cứ mỗi sáng lại ôm bình bát đi khất thực tại các nẻo đường trong xứ Ấn Độ. Đây là việc làm giúp các nhà sư nuôi dưỡng bản thân (vì chỉ có chuyên lo tu tập) nhưng bên cạnh đó mỗi lần đi là một lần kết duyên lành và đem lại sự an lạc đến chúng sinh.
![]() |
Người xuất gia trì bình khất thực để loại bỏ tâm ích kỷ cá nhân để hướng đến sự giải thoát an lạc |
Hệ phái Phật giáo Khất Sĩ tại Việt Nam được coi là hệ phái trú trọng về pháp tu này, nó nằm trong Tứ Y pháp (người tu phải tiết chế trong 4 điều: ăn, mặc, ở, bệnh) cho nên đa phần những nhà sư ôm bát trì bình trên các nẻo đường đa số là tu tập theo truyền thống Khất Sĩ.
Khất thực là yếu tố quan trọng trong việc duy trì và truyền bá chánh pháp, thể hiện tinh thần hòa hợp giữa Tăng đoàn và xã hội, hình ảnh nhà tu được gần gũi thân thiện hơn với mọi người, không phân biệt tầng lớp giai cấp, chính trị mà tất cả nhà sư đều chỉ mang một bình bát và đắp cùng màu y, trong tinh thần bình đẳng hòa hợp.
Thông qua việc khất thực của các sư, cũng nhằm tạo cơ hội cho mọi người biết loại bỏ tâm ích kỷ cá nhân, được duyên lành nghe Phật thuyết pháp mà thực hành để hướng đến sự an lạc. Không chỉ Đức Phật Thích ca mới làm như vậy, mà ba đời chư Phật đều thực hành pháp này để giáo hóa chúng sinh.
Và trong xã hội ngày nay, khi Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt tâm linh của mỗi người, thì việc nhà sư ôm bát trì bình đó là điều cần phải có, và đáng được nhìn nhận phát triển để mọi người có dịp nhìn thấy Tăng đoàn Khất Sĩ mà phát khởi lòng thành với Phật pháp, nhằm xa lìa những tội lỗi, ích kỷ, tham sân si.
“Sư” giả và cách nhận diện
Việc trì bình khất thực là nét đẹp của các sư của Phật giáo, nhưng trong thực tế thì nạn sư giả xin tiền lại phát triển một cách nhanh chóng, lợi dụng lòng tin của mọi người đối với Phật pháp, mà cải trang thành những nhà sư, ôm bát đi khắp mọi nơi để nhận tiền cúng dường của Phật tử.
![]() |
Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều sư giả dựa vào điều này để làm phương tiện kiếm sống |
Điều này đã gây ảnh hưởng to lớn đến nét đẹp của Phật giáo trong lòng người dân, trước hình ảnh thô tháo, thiếu oai nghi, đạo hạnh.
Kéo theo đó là các dịch vụ mê tín, bán bùa chú, xin xăm bói vẻ khi có nhu cầu,…Một số thì tập trung tại các đền, chùa,… trong dịp lễ hội để xin tiền khách hành hương.
Ngay tại cầu vượt Suối Tiên, hình ảnh một người thanh niên mặc áo cà sa thường đứng ôm bát xin tiền nơi đây. Hay ở cổng chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) nơi Phật tử đến thắp hương vào những ngày lễ lớn, cũng thường xuất hiện những người mặc áo nhà sư đứng đây xin tiền dù đã gần 24 giờ đêm 30 Tết. Đây là một hình ảnh vô cùng phản cảm, mượn áo nhà sư để kiếm tiền của người dân theo Phật.
Bực xúc về nạn sư giả, chị Nguyễn Thị Minh (quận Tân Bình) tâm sự: “Tôi là người con Phật nên thấy các sư đi khất thực thì đem phẩm vật (đồ ăn, tiền - PV) cúng dường. Nhưng sau khi báo chí đưa tin về vấn đề sư giả, tôi không biết phải cúng cho ai mới đúng là sư. Chính vì thế dù muốn cúng dường cho quý sư nhưng không biết làm sao”.
Nhằm giúp người dân nhận diện đâu là “sư” giả, đại đức Thích Giác Tuyên, đang tu tại Tịnh xá trung tâm (quận Bình Thạnh) cho biết: Hiện nay hệ phái Khất Sĩ đã hạn chế việc trì bình khất thực, nếu có thì thường đi từ 2 đến 3 vị trở lên và tập trung tổ chức trì bình tại các dịp lễ hội Phật giáo. Vậy người dân cần nhận định những điều sau đây để có cách nhìn diện đúng hơn về việc trì bình khất thực.
Thứ nhất đó là nhà sư trì bình khất thực không được đội mũ, mang dép, chống gậy, che dù, nhận tiền. Thứ hai thực phẩm (chay - truyền thống Hệ phái Khất Sĩ) phải được nấu chín, và có thể dùng trong ngày, ví dụ: Chỉ nhận cơm chứ không nhận gạo.
Thứ ba là không được nhìn hai bên, ngó mặt thí chủ, hoặc nói chuyện năm sáu câu. Thứ tư nhà sư phải mặc đúng 3 Y, bao gồm: Y thượng, Y trung, Y hạ. Ngoài ra không được mặc quần áo không đúng sắc phục của người Khất Sĩ.
Thứ năm là bát đi trì bình phải là bát đen được làm bằng đất, gỗ,... không được mang thau nhôm, mũ nón,..để đi xin. Và cuối cùng là quá giờ ngọ (13h chiều) còn trì bình khất thực là sư giả.
Nguồn: Bee.net.vn
- Bản sắc hóa và quốc tế hóa vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Nhật Từ
- Khánh Hòa: Trao bằng công nhận cây di sản tại chùa Thiên Tứ Quảng Ấn
- Bất bình đẳng tôn giáo trong thông tư của Bộ Tài chính về quản lý tiền công đức TT. Thích Nhật Từ
- GHPGVN góp ý về Dự thảo Thông tư Bộ Tài chính liên quan đến quản lý, thu chi tiền công đức Admin
- Làm sao để vượt qua cảm giác bất an? Thầy Viên Minh
- Ý nghĩa của việc thành lập và phát triển đoàn cựu Huynh trưởng GĐPT Việt Nam HT. Thích Trí Viên
- Bí ẩn trong ngôi chùa không có... hòm công đức Bùi Hiền
- “Chấn hưng văn hóa bằng tinh thần Hòa giải và Yêu thương” Hải Yến
- Độc đáo chuyện sinh viên lên chùa trọ học Lâm Tùng
- Giữ nét đẹp chốn tôn nghiêm Hải Anh
- Chùa Huế và hàng nghìn báu vật quý hiếm An Sơn
- Chùa Một Cột đang bị "Tây hóa" Hoàng Lâm
- Có phải Phật chùa A thiêng hơn Phật chùa B Minh Nghĩa
- Thành tâm đến chùa không nên đốt vàng mã Nguyễn Quang Huân
- Lễ chùa đầu năm thế nào là đúng văn hóa? Đức Lợi (thực hiện)
Đánh giá bài viết này
Cùng tác giả
Được quan tâm nhất

![]() |
Những đặc điểm của Phật giáo Việt Nam 25/01/2010 04:06:00 |
![]() |
10 sự kiện nổi bật của PGVN năm 2009 31/12/2009 23:26:00 |

Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)