Tâm linh

Đã đọc: 160           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Giờ phút này, những người con của Phật, hướng về Tổ đình Từ Hiếu, nơi một vị trưởng lão, đã an nhiên thu thần tịch tĩnh, chính thức hoàn thành sứ mệnh làm người, làm vị xuất sĩ, đem hạnh phúc cho chúng sinh. Giờ đây, vòng tròn sinh trụ dị diệt đã khép lại.

Từ ngày biết thức giấc từ khuya để tụng Lăng nghiêm đến nay đã hơn 10 năm. Nhưng ngày Thầy viên tịch, hôm đó, tự nhiên con lại tụng Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn. Kinh Pháp Hoa con chỉ tụng buổi 7 giờ sáng trước khi đi làm hoặc trưa hoặc tối. Con chưa bao giờ tụng Kinh Pháp Hoa vào thời khuya. Tụng Pháp Hoa xong, do trời còn tối nên con nằm nghỉ ngơi. Bởi chiều hôm trước vừa mới chích vaccie nên người hơi mệt. Nhắm mắt nằm, thì tâm trí lại nhớ đến Thầy. Con lạ kỳ, sao hôm nay mình lại nhớ đến Thầy giờ này. Linh tính, vào trang Phật giáo nổi tiếng trong nước như phatgiao.org và daophatngaynay.com tìm đọc nhưng con không thấy có tin gì mới. Thế rồi, đúng 5 giờ sáng báo thanhnien.vn đăng tin Hòa thượng Thích Nhất Hạnh viên tịch. Dù lúc đó, các trang thông tin Phật giáo vẫn chưa có thông tin chính thức về Thầy, nhưng linh tính con cảm nhận thông tin là đúng. Bất giác con nghĩ sáng sớm hôm nay, một ngôi sao lớn đã rơi trên núi Thứu. Một vị trưởng lão Tổ đình Từ Hiếu, hoàn thành sứ mệnh làm người, làm vị xuất sĩ. Và giờ đây, vòng tròn sinh trụ dị diệt  của thiền sư nổi tiếng trên thế giới đã khép lại. 

Kết nối sự trùng hợp và những linh tính từ những năm Thầy bạo bệnh, rồi phút giây Thầy về Từ Hiếu… cho đến nay, những lần Thầy có việc lớn là linh tính mách bảo con hay về Thầy.

Học Phật, con học rất nhiều điều từ Thầy, nhưng có duyên diện kiến với thầy chỉ 02 lần. Đó là năm 2008, lúc thầy về Việt Nam làm Phật sự. Lần gặp đầu tiên gặp Thầy tại chùa Phổ Đà, Đà Nẵng. Lúc đó hàng trăm Phật tử xếp thành 2 hàng dài đang mong được nhìn Thầy, con đứng ở đằng sau chấp tay vái lạy khi Thầy đi ngang. Tự nhiên Thầy dừng ngay trước mặt con gật đầu như tiếp nhận. Rồi Thầy nhẹ nhàng nói: Mời tất cả đi vô trong ni ( vào chùa Phổ Đà). Lúc đó con không dám lạy Thầy, bởi nếu con lạy thì hàng trăm người đang đứng giữa đường Phan Châu Trinh bắt chước con dừng bước mà lạy Thầy sẻ gây ách tắc giao thông. Điều đó không hay.

Vậy đó học Thầy thì con được gặp Thầy. Một duyên lớn.

Ngày Thầy viên tịch, 3 giờ sáng hôm đó tự dưng con lại tụng Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn. Từ ngày con biết lọ mọ thức giấc từ khuya để đọc Kinh như một bổn phận của một người học Phật, chưa bao giờ con đọc Kinh Pháp Hoa như thế. Con chỉ tụng Lăng nghiêm hoặc học Bát Nhã, A Hàm vào lúc sáng sớm. Hôm đó, đọc xong, người mới chích vaccie nên hơi mệt, nằm nhắm mắt tâm trí lại nhớ đến Thầy. Con lạ kỳ, sao hôm nay mình lại nhớ đến Thầy giờ này.

Sao rơi trên núi Thứu

Giờ phút này, những người con của Phật, hướng về Tổ đình Từ Hiếu, nơi một vị trưởng lão, đã an nhiên thu thần tịch tĩnh, chính thức hoàn thành sứ mệnh làm người, làm vị xuất sĩ, đem hạnh phúc cho chúng sinh. Giờ đây, vòng tròn sinh trụ dị diệt đã khép lại.

Học Kinh Phật giúp tôi có một năng lượng lạ kỳ. Một cảm giác , một linh tính lạ kỳ. Sáng nay, 3 g 30 đọc Kinh Phổ Môn phẩm thứ 25. Đọc xong, bất giác tôi nghĩ đến Thầy với linh tính lạ kỳ.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Một vì sao lớn đã rơi trên núi Thứu sáng nay.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Thế rồi đúng 5 giờ sáng con đọc tin mạng rằng Thầy đã viên tịch. Hôm làm lễ nhập Kim Quan, đại chúng lại tụng Kinh Pháp Hoa. Từ xưa đến giờ, không ai tụng Kinh Pháp Hoa và niệm Bồ Tát Quan Thế Âm lúc tiếp dẫn. Kết nối sự trùng hợp và những linh tính từ những năm Thầy bạo bệnh, rồi phút giât Thầy về Từ Hiếu… cho đến nay, những lần thầy có việc lớn là linh tính mách bảo con đều hay về Thầy.

Học Phật, con học rất nhiều điều từ Thầy, nhưng có duyên diện kiến với thầy chỉ 02 lần. Đó là năm 2008 lúc thầy về Việt Nam làm Phật sự. Lần gặp đầu tiên gặp Thầy tại chùa Phổ Đà, Đà Nẵng, lúc đó hàng trăm Phật tử xếp thành 2 hàng dài đang mong được nhìn Thầy, con đứng ở đằng sau chấp tay vái lạy khi Thầy đi ngang. Tự nhiên Thầy dừng ngay trước mặt con gật đầu như tiếp nhận. Rồi Thầy nói, đi vô trong ni. Lúc đó con không dám lạy Thầy, bởi nếu con lạy thì hàng trăm người đang đứng giữa đường Phan Châu Trình bắt chước con dừng bước mà lạy Thầy. Điều đó không hay vì gây ách tắc giao thông.

Vậy đó học Thầy thì con được gặp Thầy.

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập