Bình minh và Hoàng hôn ở Angkor

Đã đọc: 7866           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Chiêm nghiệm một thời hoàng kim của một đế chế hùng vĩ, Angkor giờ chỉ còn là phế tích. Tượng tượng bạn đang bước đi trên hành lang thênh thang dẫn vào đại sảnh Angkor Wat, đặt tay lên bức phù điêu tinh xảo của Banteay Srei, để trái tim vọng tiếng đập vang vọng cả khu đền Ta prohm, và tự xám hối trong Ma trận Địa ngục của Angkor Thom, mũi xực mùi bùn cả của Biển Hồ Tonle Sap…

5h sáng, bình minh Angkor Wat.

Khi mặt trời ló dạng phía sau tường thành. Trong một khoảnh khắc 5 đỉnh của Angkor Wat tối xầm lại, và thứ ánh sáng mặt trời vàng ruộm đẩy lùi vầng tối của bầu trời phía xa. Khoảnh khắc đó diễn ra quá nhanh, rồi mọi vật lại sáng rõ, ngày càng rõ nét. Angkor Wat hiện lên sừng sững như một ngôi đền núi. Có lẽ là thời khắc lãng mạn nhất bắt đầu một ngày mới.

Một điều đặc biệt nhất của Angkor Wat so với các đền khác trong quần thể, ngoại trừ việc nó là ngôi đền to lớn nhất, được xây dựng kì công nhất và cũng là ngôi đền được bảo tồn tốt nhất, thì đó chính là hướng xây đền của Surjavarman IIV, làm cho hướng vào của AW ngược lại với hướng mặt trời mọc. Chính vì vậy không nên đến AW vào buổi sáng, khi ánh sáng chiếu ngược sẽ gây cảm giác khó chịu khi đi vào, thế nhưng lại tạo ra một khung cảnh bình minh lãng mạn không gì tả nổi. Nếu đã đến thăm AW mà chưa ngắm bình minh ở đây thì thật là thiếu sót.

Nắng lên nhuộm vàng ngôi đền với màu vàng ròng tươi mới, ánh sáng buổi sớm làm Angkor nhộn nhịp như một ngôi đền sống. Mỗi chi tiết nhỏ, mỗi phù điêu đều được làm ấm lên nhờ màu vàng ấy.

Có một cách khác để hưởng thụ ánh bình minh trên Angkor Wat, đó là ngắm Angkor theo hướng ngược lại, có nghĩa là thuận hướng mặt trời mọc. Buổi sáng thứ hai, phải thật nhanh chân đi bộ ra phía cổng Tây của ngôi đền này, từ đây đón tia nắng đầu tiên phủ trên đỉnh cao nhất.

Khi những bức tường của đỉnh Angkor được ánh nắng sơn lên một mầu vàng cam óng ả


Đi theo hướng con đường dẫn ra cửa Tây, nơi ấy thứ ánh sáng lách qua kẽ lá, làm cửa Tây hiện lên mờ mờ ảo ảo.

Phía ngoài của thành trong, những bậc đá cao như thách thức đôi chân mỏi như của du khách. Ánh sáng lọt qua khe cửa,trong đền, nơi ấy có hơi lạnh của hàng loạt các tảng đá khổng lồ xây nên một Angkor Wat hùng vĩ. Những tảng đá xếp chồng như thể có bàn tay của một đấng sáng tạo. Càng nhìn, càng khó tin nổi rằng đây có thể là sản phẩm của bàn tay con người. Những khối đá xếp vào nhau kín như thể người ta lấy dao lớn mà xẻ làm đôi, chồng mãi chồng mãi để ngôi đền đủ thách thức sự dẻo dai của những bàn chân con người muốn khám phá.

Sân trong của đền như một chiếu nghỉ, từ đây có thể thoái mái đi bộ trên đất bằng, mắt hướng lên tháp trung tâm

Ánh mặt trời bắt đầu ngả bóng. Ánh sáng yếu dần làm Angkor không còn gắt lên như trước, thay vào đó là một mầu cam ngả đỏ dưới sức nóng của ánh sáng. Một vài nơi tường thành che lấy những tia sáng chiều, tạo ra những loang lổ trên bức tường chứa đầy phù điêu. Các tượng Apsara trên các bức tường vẫn đang nhảy múa trong ánh nắng, lung linh và xinh đẹp.

Vị thầy tu này đang nghĩ gì về Angkor Wat nhỉ? Còn chúng tôi chỉ nhen nhóm một cảm giác tiếc nuối và buồn ngày một tăng dần nghĩ đến sắp phải rời xa nơi đây.

Một góc nhỏ lạnh hơi đá.

Từ cửa phía Tây chạy lại, thì ánh sáng cuối cùng đã chực tắt phía xa kia.Khi ánh mặt trời đã tắt rồi,thả mình nơi thảm cỏ bên những bức tường đá để tĩnh lặng nghe xực lên mũi mùi rêu ẩm, loang lổ và cũ kĩ. Angkor Wat vắng và lạnh, cái lạnh của những phiến đá không còn được sưởi ấm. Và những bức phù điêu kia biến mất hẳn, không còn được nhìn thấy nụ cười Apsara nữa.

 

Đứng từ cổng vào, mây rạch ảnh ra làm hai nửa, trên đầu là màu đỏ của ánh nắng cuối ngày, và phía dưới là Angkor Wat chìm dần vào giấc ngủ. Angkor nhuốm mầu phế tích, lặng lẽ và lạnh.Sự tàn lụi của một đế chế hùng vĩ. Một đế chế đã từng huy hoàng, một đế chế làm nên những ngôi đền với sức lực của thần linh, thế mà giờ đây, đổ nát và lạnh lẽo thế này sao???

Nấn ná với Angkor trong ánh sáng cuối cùng của một ngày.

Một Angkor hiện đại nổi bật giữa nền trời. Thật tuyệt vẫn được là những du khách may mắn được thưởng thức một kì quan trước khi nó hoàn toàn trở thành phế tích... Thật tuyệt!

*** Nguồn hình ảnh: lymy1010's Blog

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập