Thơ: Xuất gia gieo duyên

Đã đọc: 11037           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Đời chen lộn trăm ngàn phiền não

Nay bước vào cửa Đạo nhiệm mầu

Thành tâm thế phát, cạo đầu

Rũ bao lậu hoặc bấy lâu bám mình.

 

Con xa lánh thất tình lục dục

Con dứt trừ lòng tục, tánh phàm

Bấy lâu ngũ dục muốn ham

Nay con thức tỉnh tánh tham xin chừa.

 

Nương cõi Tịnh sớm trưa tu niệm

Nguyện xa lìa tập nhiễm thế gian

Bao nhiêu tâm sự ngổn ngang

Rụng theo dây chuỗi hạt tràng Nam – mô.

 

Thân sắc giả điểm tô chi lắm?

Cõi hồng trần chìm đắm mà đau

Nay con kịp tỉnh hồi đầu

Đạo tràng an tịnh, dồi trau tu trì.

 

Bao kiếp sống sân si tội lỗi

Từ thuở nào trôi nổi dây dưa

 

 

Thói hư tật xấu xin chừa

Tịnh tâm lắng đọng cơn mưa Pháp lành.

 

Bao ngày tháng tranh danh, đoạt lợi

Đều phù du mây nổi đầu ghềnh

Nay con mặc kệ xuống lên

Ít muốn, biết đủ tinh thần định an.

 

Khắp ba cõi ngập tràn lửa cháy

Ham vui gì, lo chạy thoát thân

Đớn đau sinh tử bao lần

Hồng trần giả tạm phải cần bỏ buông.

 

Thị phi rụng theo chuông buổi sáng

Nghiệp chướng vơi nhờ Sám buổi chiều

Lòng con thanh thản bao nhiêu

Nhờ ơn Tam Bảo, cao siêu Đạo mầu.

 

Lòng chuyên chú một câu niệm Phật

Không phan duyên tất bật bên ngoài

Lắng nghe hơi thở ngắn dài

Sắc Không quán chiếu, miệt mài công phu.

 

Nay biết Đạo lo tu kẻo trễ

Một đời người chớ để luống trôi

Lênh đênh sáu nẻo luân hồi

Chèo thuyền Bát Nhã vượt ngoài trầm luân

 

Con tâm niệm Bốn Ân đền trả

Ân sanh thành cao cả mẹ cha

Ân Tam Bảo, ân quốc gia

Ân chư thiện tín gần xa cúng dường.

 

Con nguyện đi trên đường giải thoát

Con đường xưa Đức Phật khai quang

Không còn chấp mắc, tâm an

Tương rau đạm bạc nhẹ nhàng nơi thân.

 

Phước duyên lớn một lần tu học

Một lần theo gương bậc xả ly

Chân không ôm bát ra đi

Không còn ràng buộc điều chi ở đời.

 

Con thể nghiệm thảnh thơi vững chãi

Về nơi đây tìm lại chính Ta

Bấy lâu lung lạc phương xa

Nay con gặp lại người Cha thuở nào.

 

Kể từ nay sống sao đáng sống

Con tỉnh rồi giấc mộng Nam Kha

Gieo duyên một thuở xuất gia

Con sống trọn vẹn chan hòa Tăng thân.

 

Rồi mai đây bước chân khắp chốn

Con mang theo kỷ niệm hành trình

Gắng tu tự độ chính mình

Con nguyền độ hết chúng sinh muôn loài.

 

Mùa Vu Lan Hiếu Hánh, tháng Bảy, Bính Thân PL 2560

Thích Đồng Trí





















Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Được quan tâm nhất

Đăng nhập