Món Quà Pháp Bảo- Phần 1

Đã đọc: 2182           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Trên thực tế, tâm của chúng ta giống như nước mưa, vốn dĩ rất tinh khiết và trong suốt. Nếu chúng ta pha màu xanh lá cây vào trong nước mưa tinh khiết, nước mưa sẽ chuyển sang màu xanh. Nếu ta pha màu vàng, nước mưa sẽ chuyển sang màu vàng.

Tôi rất vui khi bạn có cơ hội đến thăm Chùa Pah Pong, và thăm con trai đang tu học ở đây. Tuy nhiên tôi cũng xin lỗi vì không có món quà nào để tặng bạn.

  Nước Pháp rất dồi dào các vật dụng vật chất, nhưng lại có rất ít Phật Pháp. Tôi đã từng đến thăm nước Pháp và bản thân tôi nhận thấy rằng Phật Pháp không hiện diện ở đó đủ nhiều để mang lại hòa bình và an lạc. Ở đó chỉ có những điều khiến cho tâm trí con người ta hoang mang và mất phương hướng.

Nước Pháp có một nền kinh tế thịnh vượng với nhiều điểm cuốn hút làm thỏa mãn giác quan con người như các danh lam thắng cảnh, âm nhạc, mùi hương, các món ăn ngon và thời trang. Tuy nhiên, khi người ta không biết gì về giáo pháp, họ sẽ trở nên bối rối và lạc lối. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ tặng bạn Pháp Bảo như là một món quà từ chùa Pah Pong và chùa Pah Nanachat để bạn mang về nước.

 Vậy Giáo Pháp là gì?

 Giáo Pháp là phương pháp giúp giải quyết các vấn nạn và những khó khăn của nhân loại, làm chúng giảm dần cho đến khi những vấn đề rắc rối đó không còn nữa. Đó được gọi là Pháp và là điều cần được nghiên cứu, học hỏi hàng ngày trong suốt cuộc đời của chúng ta. Rồi khi khủng hoảng tinh thần phát sinh, chúng ta sẽ có thể đối phó và vượt qua chúng.

 Các vấn đề mà chúng ta phải đối diện là phổ biến cho dù ta sống ở Thái Lan hay ở bất kỳ quốc gia nào khác. Nếu chúng ta không biết cách giải quyết, chúng ta sẽ phải liên tục chịu đau buồn và khốn khổ. Trí tuệ sẽ giúp ta giải quyết các vấn nạn này; và để có trí tuệ chúng ta phải phát triển và đào tạo tâm của ta. Các chủ đề của việc thực hành không ở đâu xa, chúng ở ngay trong than và tâm của chúng ta.

Người phương Tây và người Thái đều như nhau, đều có thân và tâm. Khi thân tâm của một người bị mất phương hướng nghĩa là người ấy đang bị mất phương hướng. Và khi thân tâm của một người bình an nghĩa là người ấy có được sự bình an.

Trên thực tế, tâm của chúng ta giống như nước mưa, vốn dĩ rất tinh khiết và trong suốt. Nếu chúng ta pha màu xanh lá cây vào trong nước mưa tinh khiết, nước mưa sẽ chuyển sang màu xanh. Nếu ta pha màu vàng, nước mưa sẽ chuyển sang màu vàng.

Tương tự như vậy, khi ta để cảm giác dễ chịu, thoải mái đi vào tâm ta, tâm ta sẽ thoải mái dễ chịu. Khi cảm giác bực bội ngự trị trong tâm ta, tâm ta sẽ trở nên bực bội khó chịu. Tâm ta có thể trở nên vẩn đục giống hệt như nước mưa tinh khiết bị pha màu. Tâm có thể thay đổi sắc thái theo cách như vậy. Thực ra, cho dù ta thấy màu xanh hay màu vàng, bản chất của nước vẫn luôn là trong sạch và tinh khiết. Đây cũng là trạng thái tự nhiên của tâm ta, trong sạch, tinh khiết và không hỗn loạn. Tâm chỉ trở nên bối rối hoặc mất phương hướng khi bị cảm xúc nhiễu loạn!

Hãy để tôi giải thích cho bạn rõ ràng hơn. Ngay bây giờ chúng ta đang ngồi trong một khu rừng yên bình. Nếu không có gió, lá cây sẽ lặng yên. Khi một cơn gió thổi qua, lá cây sẽ xao động. Tâm ta cũng tương tự như lá cây vậy, khi một cảm xúc xuất hiện, tâm sẽ bị khuấy động theo cảm xúc đó. Và chúng ta càng ít hiểu biết về Phật pháp, tâm của ta càng bị cuốn theo các cảm xúc nhiều hơn và mạnh hơn. Khi cảm giác hạnh phúc đến, tâm bị cuốn theo cảm giác hạnh phúc, khi cảm giác đau khổ đến, tâm bị cuốn vào vòng xoáy đau khổ. Tâm ta luôn luôn bị nhiễu động và rối loạn theo cách như vậy!

Cuối cùng mọi người trở nên lo âu bồn chồn một cách thái quá hoặc có vấn đề về thần kinh. Tại sao? Bởi vì họ không biết phương pháp giải quyết! Người ta cứ bị cuốn theo cảm giác và cảm xúc và không biết làm sao để chăm sóc và giữ tâm mình lại. Khi tâm không được chăm sóc sẽ giống như một đứa bé không được cha mẹ chăm sóc. Một đứa bé mồ côi bơ vơ không có nơi nương tựa sẽ không an toàn và dễ gặp nguy hiểm. Tương tự như vậy, nếu tâm không được chăm sóc, đào tạo hoặc không trở nên trưởng thành với chánh kiến, thì quả là một vấn đề lớn.

 Các phương pháp rèn luyện tâm trí mà tôi cung cấp cho bạn ngày hôm nay là thiền định. Trong Phật giáo đây là phương pháp làm cho tâm trí yên bình và tĩnh lặng. Bạn có thể sử dụng để luyện tâm, sau đó, dùng tâm đã được tôi luyện mà quán sát thân của mình.

Con người ta bao gồm hai phần: thân và tâm; chỉ có hai phần này mà thôi. Thân là những gì ta nhìn thấy được bằng mắt. Còn tâm thì không nhìn thấy hoặc cảm thấy được về mặt thể lý. Tâm chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt nội tâm. Thân và tâm của ta đang ở trong trạng thái liên tục biến động.

 Vậy tâm là gì?

 Thực ra tâm không phải là một vật gì đó. Nói một cách đơn giản, tâm chính là cảm giác hay trải nghiệm. Khi giác quan của ta tiếp nhận và trải nghiệm một cảm xúc nào đó, đó gọi là tâm. Khi tôi đang nói chuyện với bạn, tâm bạn thừa nhận những gì tôi nói. Âm thanh qua tai của bạn và bạn hiểu những gì tôi đang nói. Những trải nghiệm này được gọi là tâm.

 

Còn tiếp

  Việt Dịch : Diệu Liên Hoa

Nguồn từ: http://www.chuahoangphap.com.vn/tin-tuc/chi-tiet-mon-qua-phap-bao-phan-1-3338/

Trích từ quyển : Everything Is Teaching Us - Ajahn Chah

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Đăng nhập