Ứng xử cao thượng với mẹ chồng
- Chìa khóa hạnh phúc gia đình
- Chương 1 - Dạy trẻ nên người: Dạy con truyền thông chân thật
- Giúp con chấp nhận bố dượng
- Truyền thông hạnh phúc
- Đừng mặc cảm khi sinh con bệnh tật
- Khi con bỏ nhà đi bụi
- Giúp trẻ vượt qua thói tham ăn và ít kỷ
- Giúp con vượt qua kì thi đại học
- Để thi cử không còn là nỗi ám ảnh
- Dạy con tuổi teen
- Chương 2 - Quan hệ vợ chồng: Chồng có nên lập quỹ đen?
- Có nên tái hôn sau ly hôn?
- Hàn gắn vợ chồng sau ly thân
- Tại sao phải cắn răng chịu đựng trong tủi nhục?
- Làm gì khi chồng đi sớm về muộn?
- Quan hệ giới tính trong lúc mang thai
- Làm gì khi bị vợ "cắm sừng"?
- Khi người chồng phản bội quay về
- Chồng ngoại tình khi vợ mới sinh con
- Nhận con chồng làm con nuôi
- Thai phụ làm đẹp có ảnh hưởng đến cá tính của thai nhi?
- Tuyệt vọng khi bị chồng bạo hành trong lúc mang thai
- Lãng mạn chỉ là chất phụ gia của tình yêu
- Khổ vì vợ nghiện mua sắm
- Chương 3 - Đại gia đình: Để vui vẻ và hạnh phúc với mẹ chồng
- Phải chăng “họa vô đơn chí” là số phận?
- Chồng đòi lấy vợ bé để có con nối dõi
- Chọn hôn nhân hay sự nghiệp?
- Ứng xử cao thượng với mẹ chồng
- Nỗ lực hàn gắn hạnh phúc gia đình
- Khi chồng muốn có thêm một đứa con trai
- Đừng biến quan điểm khác nhau thành mâu thuẫn
- Khéo truyền thông để giúp người thân thay đổi tích cực
- Hôn nhân không tình yêu: nỗi đau khôn tả
- Giúp chồng vượt qua thói quen dựa dẫm vào bố mẹ
- Chương 4 - Tín ngưỡng: Đúng và sai - Có hay không chuyện “khắc mạng” trong hôn nhân?
- Giúp vợ từ bỏ mê tín
- Chữ “hiếu” trong đạo Phật
- Tục đốt vàng mã
- Tục kiêng cữ ngày xuân: những điều nên và không nên
- Hãy có cái nhìn độ lượng và minh triết
- Thờ thần tài có mang đến nhiều may mắn?
- Chương 5 - Chuyển hóa tâm: Khi chồng thất nghiệp và bạo lực
- Giúp chồng vượt qua thói cờ bạc
- Chồng trở thành người hoàn toàn khác khi say rượu
- Giúp chồng vượt qua thói gia trưởng
- Khuyên người thân bỏ nghiệp cờ bạc
- Chữ “tâm” trong kinh doanh
- Tự ái sai lầm là tự sát
- Giúp người yêu vượt qua mặc cảm thất bại và bệnh tật
- Thói “hoạn thư” có thể giết chết tình yêu và hôn nhân
- Chuyện thị phi chốn công sở
- Vượt qua nỗi buồn trong tình yêu và cuộc sống
- Lời nhận xét
Bạch Thầy, con có nỗi đau, nỗi buồn này muốn chia sẻ cùng bạn đọc và mong nhận được từ Thầy một lời khuyên. Con và chồng con lấy nhau được gần 10 năm và sinh được một bé gái, giờ đã 8 tuổi. Khi con mới về làm dâu nhà chồng thì được bố mẹ chồng tuyên bố cho một mảnh đất. Chúng con đã dành dụm tiền bạc, vay mượn thêm bạn bè xây được ngôi nhà 2 tầng. Khi tặng cho chúng con mảnh đất, bố mẹ cũng chuyển luôn quyền sở hữu đất cho vợ chồng con.
Nhưng cách đây gần 1 năm, bố chồng con ốm nặng, mẹ chồng đã đòi lại căn nhà với lý do bán đi lấy tiền chữa bệnh cho bố. Vợ chồng con đã nói chuyện với ông bà và xin phép được lo toàn bộ số tiền chữa bệnh và dưỡng bệnh cho ông, còn căn nhà chúng con xin phép được giữ lại. Mặc dù đã thuyết phục nhiều lần nhưng bố mẹ chồng không chịu, lại thêm chồng con vào hùa với bố mẹ chồng, kết quả là con đã phải trả lại ngôi nhà (sang tên lại sổ đỏ cho ông bà). Uất ức và thất vọng vì cách cư xử của nhà chồng con đã đi thuê nhà ở riêng. Bố mẹ chồng tuyên bố từ con, cắt đứt mọi quan hệ.
Con đã rất buồn và đau đớn khi cất bước ra đi. Suốt gần 10 năm làm dâu con luôn là người con dâu chu toàn, luôn là người “nâng khăn sửa túi” cho mẹ chồng mỗi khi họ nhà chồng có việc hiếu, việc hỷ. Giờ con bị gia đình nhà chồng hắt hủi, ra ở riêng thì mẹ chồng mới biết được khi vắng người con dâu như con bà hụt hẫng và mất thăng bằng như thế nào. Bà chẳng còn ai đi lễ chùa cùng, không ai đưa bà về quê, lo sắm lễ Tết (2 người con dâu còn lại của bà họ cũng không nhìn mặt bà từ nhiều năm trước).
Cách đây 1 tuần mẹ chồng ngỏ ý làm lành với con nhưng nỗi đau kia chưa thể nguôi ngoai trong con, con vẫn rất giận cách cư xử của mẹ chồng. Bố mẹ con vẫn dạy phải yêu kính bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, hơn nữa con lại là một cô giáo dạy Văn, con không nỡ làm điều gì trái với đạo Hiếu. Thầy hãy dạy con cách tháo bỏ nỗi hận thù này. Con xin cảm ơn Thầy!
Nguyễn Thu Ngà, Thái Nguyên
Tỏ tường trắng đen
Có lẽ hoàn cảnh của chị là một trong những tình huống hiếm gặp nhưng có thật trong đời. Cha mẹ chồng chị tặng đất cho vợ chồng chị cất nhà nhưng khi khó khăn lại đòi luôn cả đất lẫn nhà, trong khi căn nhà là do vợ chồng chị tích góp và mượn tiền bạn bè xây dựng nên.
Về đạo lý, cha mẹ chồng của chị đã làm một việc không nên làm. Thứ nhất, đất đã cho con cái thì không nên đòi lại quyền sỡ hữu, nếu anh chị không tình nguyện làm việc ấy. Theo luật Dân sự của Việt Nam, việc cha mẹ chồng cho đất cho vợ chồng chị là hoàn toàn tự nguyện, thủ tục chuyển nhượng đã hoàn tất, đất chuyển nhượng đã chuyển sang tên hai vợ chồng chị và anh chị đã cất nhà trên đất thì theo luật, cha mẹ chồng chị không thể đòi lại, dù vì lý do tiếc nuối hay vì kinh tế khó khăn. Thứ hai, từ lô đất được cha mẹ chồng cho, anh chị “đã dành dụm tiền bạc, vay mượn thêm bạn bè xây được ngôi nhà 2 tầng” thì ngôi nhà này không thuộc tài sản của cha mẹ chồng chị. Việc đòi lại đất đã cho mà còn lấy luôn nhà của con cái là điều không nên. Điều lạ là việc làm không phù hợp với luật Dân sự của cha mẹ chồng cuối cùng lại được chồng chị đồng tình hưởng ứng, đẩy chị vào tình huống khó xử và bất đắc dĩ phải ra thuê nhà ở riêng.
Lẽ ra, theo luật, anh chị có quyền từ chối việc “sang tên lại sổ đỏ cho ông bà”. Giải pháp mà chị đề nghị là hay nhất trong tình huống éo le này: Anh chị phát tâm lo tiền chữa bệnh và dưỡng bệnh cho cha chồng và xin phép cha mẹ chồng giữ lại căn nhà do tài chính của anh chị dựng lên trên mảnh đất được cho. Ở đây, cha mẹ chồng chị đã ứng xử theo lối suy nghĩ “lẽ đương nhiên phải thế”. Vì đại nghĩa gia đình, chị đã quyết định cao thượng trả đất và tặng luôn cho cha mẹ phần căn nhà do tiền của anh chị tích góp nên.
Đừng để nuối tiếc giết chết hạnh phúc
“Của người khác không phải là của mình” không chỉ là quan niệm tích cực mà còn có khả năng giúp chị vượt qua nỗi khổ đau do tiếc nuối căn nhà mà anh chị đã chuyển tên cho cha mẹ chồng. Cảm giác “uất ức và thất vọng” cộng với phần không khéo xử lý khổ đau đã làm cho chị phải “thuê nhà ở riêng”.
Nói theo Đức Phật, từ một khổ đau là yêu cầu trả nhà không đúng của cha mẹ chồng, chị vướng vào nhiều khổ đau khác. “Buồn bã, đau đớn” trong tâm “khi cất bước ra đi” đã dẫn đến tình trạng căng thẳng hơn bị bố mẹ chồng tuyên bố “cắt đứt mọi quan hệ”. Đã mất nhà mà còn mất cả các quan hệ thân thiết bên nhà chồng. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến hạnh phúc của gia đình chị. Trong hoàn cảnh của chị khó mà tránh khỏi nỗi đau đớn và uất ức như chị đã trải qua.
Tiếc nuối chuyện đã qua về những mất mát trong đời, ta có thể đánh mất hoặc giết chết hạnh phúc cần có ở hiện tại. Hạnh phúc, theo Đức Phật, là sự trải nghiệm và làm chủ cảm xúc ở hiện tại. Nếu hiểu việc chị trả lại đất và tặng nhà cho cha mẹ chồng chị là một sự cúng dường, có lẽ chị sẽ đỡ khổ đau. Cảm giác bị đòi đất và phải bất đắc dĩ trả luôn căn nhà, đã làm chị không thể sống hạnh phúc được.
Dù sao thì chị cũng đã hiến tặng cho cha mẹ chồng căn nhà, phương tiện xây dựng tổ ấm cho gia đình chị. Đó là hành động tốt. Đừng để hành động tốt này bị cảm giác tiếc nuối phá vỡ tính chất tốt đẹp của nó. Chị nên thực tập thay đổi nhận thức từ “cảm giác bị đòi” thành nhận thức “tôi phát tâm cúng dường cho cha mẹ chồng” căn nhà, trong đó có công sức, mồ hôi, tiền bạc và tình cảm của chị thì chị sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Chị cần nhận diện sự thật là căn nhà của anh chị không còn nữa, tiếc nuối và uất ức vì nó chỉ làm cho chị khổ đau nhiều hơn và không thể sống hạnh phúc với gia đình chồng, nhất là chồng con chị.
Hãy vẫy tay chào với quá khứ, nhất là quá khứ khổ đau. Đừng nỗ lực hâm nóng quá khứ khổ đau bằng ký ức và kinh nghiệm tiêu cực. Quá khứ đã qua rồi. Hiện tại là hiện thực. Hãy để nỗi đau gắn kết với căn nhà đó được trôi qua, như thể nó chưa từng xảy ra vậy. Tôi biết là đây là một thực tập khó làm. Nhưng tôi tin với nỗ lực và quyết tâm, chị sẽ làm được. Ai cũng cần nỗ lực trị liệu cảm xúc tiêu cực của bản thân. Đây là cách thương chính mình có giá trị nhất.
Không nên nuôi lớn hận thù
Từ việc “cắt đứt mọi quan hệ”, mẹ chồng chị đã chủ động “làm lành” âu cũng là dấu hiệu tích cực. Là dâu “chu toàn” biết “nâng khăn sửa túi” đúng lúc và đúng chỗ mà bị cha mẹ chồng lấy lại đất và nhà thì quả thật đáng buồn. Tôi tin chắc rằng giờ đây, mẹ chồng chị sau thời gian suy nghĩ lại, đã nhận ra rằng bà và chồng bà đã sai trong ứng xử với con dâu nên đã làm cho gia đình tan nát. Cảm giác bị “hụt hẫng và mất thăng bằng” dễ xảy ra với người lớn tuổi, khi họ không tự mình làm được tất cả mọi thứ và luôn phải nhờ vào sự trợ giúp của con cháu, nhất là trong tình huống của mẹ chồng chị. Khi chị “ra ở riêng”, mẹ chồng chị mới cảm thấy thấm thía về tình người. “Gương vỡ lại lành” là lối ứng xử phù hợp với đạo lý làm người và đạo Phật.
Là cô giáo dạy Văn, tức dạy cách học làm người, chị nên rộng lượng quên hết chuyện đã qua, quên đi cách cư xử của mẹ chồng. Giận chính là kẻ thù của hạnh phúc. Khi nào trái tim của chị chưa thể bình yên, khi ấy chị vẫn còn tiếp tục sống trong bất hạnh. Cuộc đời đã có quá nhiều bất hạnh và khổ đau, quên đi được khổ đau nào là bớt đi nỗi khổ đau ấy. Đối với người đã có gia đình thì cha mẹ chồng/vợ cũng chính là cha mẹ mình. Chị rất may mắn có được cha mẹ ruột rất hiểu biết, dạy chị “phải yêu kính bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ”. Đây là gia tài tinh thần và văn hóa ứng xử rất cần thiết mà chị đang được sở hữu.
Hận một kẻ thù, thực ra, chỉ làm cho tâm mình khổ đau nhiều hơn. Hận thù người thân và ở đây là cha mẹ chồng lại càng khổ đau nhiều hơn nữa. Chấp vào sự hoàn hảo của người thân, khi bất hạnh xảy ra, ta dễ chìm sâu trong uất hận. Thương chính mình trong tình huống này là buông xả khổ đau càng sớm càng tốt. Để “tháo bỏ nỗi hận thù này” chị nên thực tập một số điều sau đây:
Đón nhận sự làm lành. Không có gì hạnh phúc cho bằng khi mẹ chồng chị nhận ra được sai lầm và “ngỏ ý làm lành”. Điều này có nghĩa là bà đã thấy cách cư xử của bà là sai lầm nên muốn sửa đổi. Thói thường cha mẹ dễ tự ái, do tự trọng sai lầm, ít khi xin lỗi con cháu. Nếu trước đây chị đã cao thượng “tặng” luôn cho cha mẹ chồng ngôi nhà duy nhất của vợ chồng chị thì giờ đây chị mở lòng đón nhận sự làm lành của mẹ chồng càng chứng minh chị cao thượng hơn. Dù có lỗi gì đi nữa thì bà cũng chính là mẹ chồng của chị. Đừng vì lỗi của mẹ chồng mà chị ứng xử lỗi đạo hiếu với bà. Làm tròn hiếu đạo với cha mẹ hai bên là ứng xử văn hóa có giá trị.
Không xem mình là nạn nhân. Quán vô ngã là nghệ thuật vượt qua tình huống bị làm nạn nhân. Nạn nhân là người bị ứng xử sai, dẫn đến tình trạng bị khổ đau. Giữ tâm lý “là nạn nhân” chị khó có thể “nguôi ngoai” để làm lành với mẹ chồng. Chị là một người tốt, hãy biết tưởng thưởng cho mình hạnh phúc. Hạnh phúc lớn nhất của chị trong tình huống này là “làm lành” để kết thúc khổ đau với mẹ chồng. Đây cũng là cách chị giúp mẹ chồng tháo mở nỗi đau ở bà. Mẹ chồng chị sai lầm. Bà nhận ra điều đó. Điều đó làm bà bất an. Biết đâu, lối sống rộng lượng và cao thượng của chị sẽ giúp bà thay đổi quan điểm ứng xử. Về sau khi cha mẹ chồng chị trăm tuổi già, tài sản riêng của cha mẹ chồng và căn nhà vợ chồng chị trả lại cũng thuộc về vợ chồng chị.
Không xem mẹ chồng là tác nhân khổ đau. Mặc dù biết rất rõ do suy nghĩ lệch lạc mà mẹ chồng chị đã làm cho cả gia đình chị bị khổ đau. Vì thói gia trưởng của mẹ chồng mà đề nghị đúng đắn của vợ chồng chị bị phớt lờ. Do mẹ chồng chị viện lý do cha chồng bệnh cần tiền thuốc thang mà vợ chồng chị phải chuyển quyền sử dụng nhà đất cho cha mẹ chồng dẫn đến tình trạng gia đình ly tán. Ai cũng dễ dàng nhận ra được điều này. Tuy nhiên, nếu chị không ngừng lối suy nghĩ “do mẹ chồng mà mọi thứ trở nên tồi tệ” thì chị không thể sống hạnh phúc và gia đình chị tiếp tục phải sống trong khổ đau. Do đó, cách tốt nhất là không tiếp tục xem mẹ chồng là tác nhân gây ra khổ đau cho chị và gia đình. Chị đừng nên trù dập cảm xúc của chị chỉ vì chị chưa thể nguôi ngoai trong lòng.
Với các nỗ lực nêu trên, tôi hy vọng rằng chị sẽ sớm vượt qua nỗi đau, tái lập lại hạnh phúc gia đình đã bị đánh mất. Hãy ứng xử như vị “Bồ-tát sống” để cả gia đình chị được hạnh phúc. Kính chúc chị an lành và thành công.
***
- Thế giới tức không phải thế giới gọi là thế giới Lê Huy Trứ
- Mối quan hệ giữa Phật giáo và Nhân quyền Damien Keown, Đỗ kim Thêm dịch
- Arnaud: Từ tượng Phật tới điêu khắc cho đời Phan Tấn Hải
- Phật hóa gia đình Tâm Hòa
- Phật Pháp Vào Chốn Lao Tù Tiểu lục Thần Phong
- Dạy con truyền thông chân thật Thích Nhật Từ
- Chìa khóa hạnh phúc gia đình Thích Nhật Từ
- Vượt qua nổi buồn trong tình yêu và cuộc sống Thích Nhật Từ
- Tương Quan và Biện Chứng Nhị Nguyên Luận Hà Hùng
- Chuyên mục: Phật giáo và tuổi trẻ: Làm Cách Nào Để Hoằng Pháp Cho Thế Hệ Trẻ Hiệu Quả Nhất Thích Nhuận Trí
- Chết và Hấp Hối Theo Truyền Thống Phật Giáo Tây Tạng Ven. Pende Hawter tổng hợp, Thích Nữ Tịnh Quang dịch
- Người Phật tử và truyền thông báo chí Minh Mẫn
- Ðịa vị người đàn bà trong kinh Phật Nguyễn Phúc Bửu Tập
- Chuyện chạy hộ nghèo nhìn từ góc độ “nghèo” Giác Hạnh Hoa
- Chấp Thủ Là Thảm Họa Của Nhân Loại Lama Yeshe, Minh Chánh chuyển ngữ
Đánh giá bài viết này
Cùng tác giả
- Khóa tu và nghi thức Xuất gia gieo duyên
- Từ điển Phật giáo Việt Nam: Các mục từ đã làm xong
- Quy cách phiên dịch và biên tập Tam tạng thánh điển Phật giáo Việt Nam
- Thư mời tham gia biên soạn "Từ điển Phật giáo Việt Nam"
- Từ điển Phật học vần A-Z (2010 mục từ, ngày 02/1/2023)
- Từ điển Phật giáo (50 từ gợi ý trong tổng số 3500 mục từ đã hoàn tất) - Một số mục từ Văn học Phật giáo Việt Nam gợi ý
- Quy cách biên soạn "Từ điển Phật giáo Việt Nam"
- Dự thảo các nhóm biên soạn bộ "Từ điển Phật giáo Việt Nam"
- Bản sắc hóa và quốc tế hóa vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
- Khái quát Nội dung Kinh Trung Bộ
Được quan tâm nhất
Chìa khóa hạnh phúc gia đình 29/04/2015 15:07:00 |
Vượt qua nổi buồn trong tình yêu và cuộc sống 31/03/2015 16:29:00 |
Bình luận (0 đã gửi)
Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)