Buddhist Today

Biển Mẹ và Mười Khúc Sông Con

Mẹ tưới yêu thương qua mười khúc ruột

Mười khúc sông trong biển mẹ vô bờ

Sờn vạt ngày, khất thực cả cơn mơ

Vại dưa muối thấm nồng mồ hôi mẹ

Mười khúc con chảy qua thời thơ trẻ

Suốt cuộc người lại về biển mẹ thôi

Có khúc sông mắc cạn ở bên đời

Đau biển mẹ, giấu vào lòng con sóng

Thương mỗi chiều mưa gió gào biển động

Nước mắt xô bờ tìm khúc ruột đau

Bước gậy run, đêm bạc trắng mái đầu

Nón mê lệch quạt vào mênh mông nhớ

Đêm biển thức lắng nghe từng hơi thở

Khúc sông nào dang dở chẳng về xuôi ?

Trọn dòng thương sao chẳng thể là mười ?

Sao chẳng thể ngọt bùi chung biển mẹ ?

Như mạch nước ngầm tìm về rất khẽ

Chở ngọt ngào xoa nhẹ những cơn đau

Trải yêu thương trên sợi tóc phai màu

Sông con lại gối đầu bên vai biển

Sông Hương

Bình luận