Trở Về
Nấu bình minh với hoàng hôn,
Thử xem nghiệp chướng lăn tròn đến đâu.
Nấu vô cùng trong bể dâu,
Để cay thêm chút dãi dầu oan khiên.
Ngược dòng ghé bến tiền duyên,
Cửa tùng đã khép, xa miền bản lai.
Soi mình xuống bến trần ai,
Chập chờn ảo ảnh, dặm dài hư vô.
Bình luận