Qua Mành Tuyết Sương
Sáng nay
Khách viếng vườn chùa
Cành hoa sứ nở giữa mùa thu rơi
Bên thềm
Mây trắng đương trôi
Tách trà hương thoảng
Nghe lời Sắc Không.
Thì hoa
Thì khách
Thì lòng
Tình hoa, bước khách
Tim hồng mười phương
Trần tâm một thoáng vô thường
Nẻo về biếc ngọc đóa tường vân xinh.
Trên cành
Chim hót lời kinh
Nắng soi bóng nước tỏ hình dặm xưa
Thời gian xanh chiếc lá đưa
Dòng trong trắng ngọn mây lùa qua non.
Phải đâu từ buổi hoàng hôn
Buông làn tóc trắng qua cồn tử sinh
Ngày về
Chợt thoáng qua nhanh
Mắt người còn đọng sau mành tuyết sương.
Đà Lạt, thu 2012.
Mặc Phương Tử
Bình luận