Cảm Niệm Miền Đất Phật
Xứ Ấn Độ mịt mùng
Cát bay miền đông Bắc
Ai chung thủy với ai
Sao tang thương cộng nghiệp .
Nào phải đâu Người xoay lưng phó mặc
Hay lo ngại luật vô thường .
Nghìn năm cát gió nhiễu nhương
Ngừoi đi là để chứng minh giáo truyền
Không là Thần,chẵng Thánh-Thiên
Thịt xương Người đó vẫn nguyên kiếp người .
Nhớ thưở xưa !
Đất nở hoa sen báu
Một lần thị hiện nơi đây .
Và hôm nay
Xứ Ấn Độ đợi chờ
Người xa lắm , cội Bồ Đề trông đợi
Như cát trắng sông Hằng còn vời vợi
Thuở loạn ly Người chia sớt phận mình .
Vâng ! Người đã đi
Thánh chiến can qua
Lấp vùi dấu tích
Phước báu trao tay
Ai phủi sạch chốn này .
Xứ Ấn Độ vắng bóng Người
Có lẽ vì Người không là của riêng một chốn
Ba ngàn năm rồi Người rong ruỗi khắp nơi .
Nhưng !
Người đi mà vẫn không xa
Ấn Độ ơi !
Dẫu ngày về xót xa bao phế tích
Thù hận-Chiến Tranh,tình nhân thế
Chổ Người ngồi , chỉ là cội rễ Từ Bi .
Giác Đạo-Dương Kinh Thành
( 2005 )