Bạch Y Cư Sĩ
Tỳ-da-ly phủ tuyết sương đầy
Bạch y cư sĩ giữa trần ai
Thân mang bệnh khổ vì sinh chúng
Một bệnh vì muôn nỗi đọa đày.
Áo trắng thanh tân giữa phố đời
Mà lòng chẳng nhiễm bụi chơi vơi
Không rời sinh tử tìm thanh tịnh
Chẳng trốn hồng trần vẫn sáng ngời.
Ba vạn hai ngàn người hội tụ
Phương trượng chật đầy những bậc tu
Văn Thù cất tiếng hỏi Bất Nhị
Muôn lời lần lượt hóa hư vô.
Chư Bồ Tát lần lượt trình pháp
Dùng lời phân biệt giảng huyền vi
Đến lượt Duy Ma ngồi bất động
Lặng thinh mà phá hết hồ nghi.
Không một lời nào vang giữa hội
Không một âm thanh động pháp môn
Mà như sấm nổ mười phương giới
Một tiếng vô ngôn vượt ngữ ngôn.
Tùy tâm thanh tịnh cõi Phật tịnh
Tâm không chấp trước pháp hiện tiền
Nếu còn tìm Phật ngoài tâm ấy
Thì bước bao xa vẫn đảo điên.
Đừng chấp vào có cũng chớ không
Đừng chấp Niết Bàn với sắc không
Đừng dựng hai bên thành đối đãi
Một niệm buông rồi vạn pháp thông.
Không phải lìa đời tìm giải thoát
Không cần trốn chạy chốn hồng trần
Ở giữa nhân gian mà chẳng nhiễm
Sen nở trong bùn vẫn trắng ngần.
Chuỗi báu trên tay trao một nửa
Một nửa đem tặng kẻ cùng đường
Người nghèo người quý nào sai khác
Tâm bình đẳng ấy chính ruộng phước.
Nếu tâm bình đẳng không phân biệt
Thì phước Như Lai chẳng cách xa
Một hạt bụi trần dung pháp giới
Một niệm từ bi hiện Phật gia.
Ngài đưa bàn tay cõi thanh tịnh
Chưởng trung hiện đủ quốc độ kia
Mười phương thế giới trong lòng tay
Tịnh độ đâu cần kiếm tận xa.
Tịnh độ chẳng ngoài nơi tâm tịnh
Phật quốc chẳng rời một niệm tâm
Khi lòng hết chấp đời thanh tịnh
Nơi bước chân mình đất hóa lành.
Pháp thí vô biên không ngăn ngại
Muôn pháp vốn không chẳng phải không
Không mà chẳng đoạn nhân duyên thế
Có mà chẳng mắc một chữ không.
Cư trần bất nhiễm như sen nở
Lửa giữa hồng trần vẫn nở hoa
Không cần rời khỏi nơi phiền não
Mới thấy tâm mình vốn chẳng tà.
Hàng phục ma quân đâu cần kiếm
Trí tuệ soi tan bóng vọng mê
Một tiếng sư tử vang mười hướng
Muôn lớp huyễn thành bỗng vỡ tan.
Tùy tâm thanh tịnh cõi Phật tịnh
Một niệm vô tâm vạn pháp thông
Bất Nhị chẳng phải là hai phía
Mà không còn chấp lấy bên nào.
Có chẳng chấp có thành sở đắc
Không chẳng chấp không rơi đoạn thường
Đường giữa chẳng thành thêm một chấp
Buông rồi mới thấy đạo vô phương.
Duy Ma bệnh đó mà không bệnh
Đau nỗi đau chung của chúng sinh
Nếu chúng sinh còn chìm biển khổ
Thì Ngài nào thể sống an bình.
Bệnh Ngài là tiếng chuông từ ái
Thân Ngài là pháp giữa nhân gian
Không cần giảng hết muôn kinh luận
Một đời cư sĩ đã hiển bày.
Sư tử hống vang chấn mười phương
Bạch y hiện giữa cõi vô thường
Một đóa Ưu Đàm vừa hé nở
Hương bay chẳng đến chẳng từ phương.
Giải thoát không ngoài nơi ràng buộc
Tự do chẳng phải bỏ cuộc đời
Khi tâm không mắc vào sinh diệt
Một bước chân đi cũng thảnh thơi.
Duy Ma Cật chẳng mang danh tướng
Mà danh tướng chẳng thể buộc Ngài
Một tiếng im thôi trời đất lặng
Mười phương pháp giới hiện nơi đây.
Không tìm Bất Nhị ngoài hai phía
Không dựng chân như để nắm vào
Khi tay buông hết điều muốn giữ
Mới hay chẳng có gì rời nhau.
Bạch y vẫn bước trong nhân thế
Vẫn giữa chợ đời vẫn mỉm cười
Mà cõi thanh tịnh đâu xa nữa
Ngay giữa lòng mình một đóa sen.
Một tiếng vô ngôn vang pháp giới
Một thân cư sĩ độ quần sinh
Không rời thế tục tâm vô nhiễm
Không lập một pháp ấy chân kinh.
Duy Ma Cật phá tan chấp trước
Phá luôn người phá chấp ngày nào
Đến khi chẳng còn gì để phá
Một trời Bất Nhị hiện lên cao.