Buddhist Today

Phật Tử Với World Cup

Sức khỏe là lợi ích lớn nhất. Một thân thể khỏe mạnh giúp con người làm việc, học tập và tu tập tốt hơn. Vì thế, các hoạt động thể thao chân chính góp phần nuôi dưỡng đời sống thân tâm. Đó cũng là một lý do để Gia Đình Phật Hóa Phổ được thành lập tại Huế năm 1943, để rồi chuyển hóa vào năm 1951, khi Gia Đình Phật Tử (GĐPT) được chính thức thành lập trong Đại hội tại chùa Từ Đàm (Huế), và hoạt động cho đến ngày nay. Một phần trong các trại huấn luyện của GĐPT là các trò chơi luyện thân và luyện tâm, nơi đó chạy, nhảy, dã ngoại là bình thường.

Cứ mỗi bốn năm một lần, World Cup trở thành một sinh hoạt văn hóa toàn cầu. Trong những ngày ấy, từ quán cà phê, gia đình, khu phố cho đến nơi làm việc, người ta nói về bóng đá. Phật tử sống giữa xã hội nên cũng không thể hoàn toàn tách mình ra khỏi bầu không khí đó. Khi người thân trong gia đình hay hàng xóm rủ nhau xem một trận cầu quan trọng, việc cùng tham gia, cùng chia sẻ niềm vui cộng đồng là điều tự nhiên. Vấn đề không phải là có xem World Cup hay không, mà là xem với tâm như thế nào nào.

Đặc biệt là Phật tử tại tiểu bang California, nơi World Cup còn là những tiếng hô vang dội từ bên nhà hàng xóm, khi các trận bóng đá chiếu trực tiếp trên TV. Sôi nổi đã liên tục bùng nổ chính ngay ở Quận Cam, và cả Quận Los Angeles, nơi cộng đồng gốc Việt sống trong các khu phố kế cận, xôi đậu với cộng đồng gốc Mỹ Latin (thực tế nơi đây, đa số là gốc Mexico), nơi trẻ em gốc Việt và gốc Latin học chung trường với nhau, và những ngày cuối tuần các sân cỏ là quyết liệt các trận bóng đá trẻ em nhiều màu da giữa các đội banh trung học.

Vì Phật tử sôi nổi với World Cup, tất nhiên là khi bóng bay vào lưới, cánh cửa nhà chùa cũng lay động. Nổi bật trong trí nhớ chúng ta là bộ phim Bhutan nổi tiếng "The Cup" (1999), do nhà sư Tây Tạng Khyentse Norbu đạo diễn. Bộ phim kể câu chuyện hai chú tiểu Tây Tạng trong một tu viện lưu vong ở Ấn Độ say mê bóng đá và tìm mọi cách thuê một chiếc tivi để cả tu viện được xem trận chung kết World Cup 1998 giữa Pháp và Brazil. Cơn sốt bóng đá đã lan cả vào môi trường tu học, nhưng bộ phim không hề chế giễu đời sống tôn giáo. Trái lại, nó cho thấy những người tu hành vẫn là những con người sống giữa thời đại của mình, với những niềm vui rất bình thường.

Lịch sử World Cup cũng ghi nhận những câu chuyện đặc biệt liên quan đến Phật giáo. Trong World Cup 1994 tại Hoa Kỳ, hàng trăm Phật tử Bangladesh đã tập trung tại một ngôi chùa để cầu nguyện cho sức khỏe và thành công của danh thủ Ý Roberto Baggio. Lý do là Baggio đã giúp đóng góp kinh phí trùng tu ngôi chùa, và bản thân ông cũng đã quy y Phật giáo từ năm 1987 sau một giai đoạn khó khăn vì chấn thương.

Nhìn từ góc độ Phật giáo, việc yêu thích thể thao có vẻ không có gì sai trái. Đức Phật xuất thân từ giai cấp chiến sĩ, và nhiều học giả cho rằng thời trẻ Ngài hẳn đã quen thuộc với các hoạt động rèn luyện thân thể. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy:

Không bệnh, lợi tối thượng...” (Pháp Cú, bài kệ 204)

Sức khỏe là lợi ích lớn nhất. Một thân thể khỏe mạnh giúp con người làm việc, học tập và tu tập tốt hơn. Vì thế, các hoạt động thể thao chân chính góp phần nuôi dưỡng đời sống thân tâm. Đó cũng là một lý do để Gia Đình Phật Hóa Phổ được thành lập tại Huế năm 1943, để rồi chuyển hóa vào năm 1951, khi Gia Đình Phật Tử (GĐPT) được chính thức thành lập trong Đại hội tại chùa Từ Đàm (Huế), và hoạt động cho đến ngày nay. Một phần trong các trại huấn luyện của GĐPT là các trò chơi luyện thân và luyện tâm, nơi đó chạy, nhảy, dã ngoại là bình thường.

Có một điểm để suy nghĩ: World Cup thường kéo theo cá độ, dính tới tiền bạc hơn thua. Giáo lý nhà Phật nhắc nhở rằng thể thao không nên trở thành nguyên nhân dẫn tới tham, sân, si. Điều đáng quý của thể thao là tinh thần giao lưu, rèn luyện và tình bạn. Đức Phật dạy trong Pháp Cú:

Chiến thắng sinh thù oán,

Thất bại chịu khổ đau;

Sống tịch tịnh an lạc,

Bỏ sau mọi thắng bại.” (Pháp Cú, bài kệ 201)

Lời dạy này đặc biệt thích hợp với người hâm mộ bóng đá. Nếu bạn từng sống trong các đường hẻm Sài Gòn nhiều thập niên trước, hẳn là bạn sẽ còn nhớ trong các mùa túc cầu, những tiếng hô to, vui mừng hay thất vọng có những ngày vang dậy cả xóm. Bây giờ cũng thế, nếu bạn sống trong một khu nhà di động (mobile home), những tiếng la hét mùa World Cup từ các bạn Mexico hàng xóm cũng vang dậy như thế. Nếu sau một trận đấu, người xem nổi nóng, chửi mắng đội nay đội kia, xúc phạm người bình luận này hay chê bai thầy bàn kia, thì niềm vui thể thao đã biến thành cội nguồn khổ đau.

Còn nhớ, mùa World Cup 2002 tại Nam Hàn và Nhật Bản cho thấy một hình ảnh rất đẹp về sự hòa nhập của Phật giáo với đời sống xã hội. Nhiều ngôi chùa Nam Hàn đã tham gia chương trình “Temple Stay” (Đón khách cư trú trong chùa), mở cửa đón khách quốc tế trong thời gian World Cup. Du khách có thể lưu trú trong chùa, tham gia thiền tập, cầu nguyện, làm đèn lồng hoa sen, nghe nhạc truyền thống và học thư pháp. Nhiều sân chùa còn được trang trí bằng đèn lồng hình quả bóng đá; thậm chí có những ngôi chùa sở hữu đội bóng riêng của thanh niên hay Phật tử.

Nhưng ở chiều ngược lại, kinh điển Phật giáo cũng đặt ra những giới hạn nhất định. Trong Sāmaññaphala Sutta (Kinh Sa-môn Quả), Đức Phật mô tả đời sống phạm hạnh của người xuất gia là tránh xa sự say mê các loại hình giải trí và các cuộc tranh đấu mang tính phóng dật. Điều này không có nghĩa là cư sĩ phải bị cấm xem và chơi thể thao, mà nhắc rằng người tu cần giữ tâm không bị cuốn trôi bởi các thú vui thế tục. Nghĩa là, như lời Phật dạy, rằng hãy giữ tâm không trụ vào đâu hết, rằng hãy để mặc kệ các trận mưa những cái được thấy và được nghe bay tới rồi bay đi, y hệt như các giọt nước lăn ra khỏi lá sen.

Một câu chuyện trong Tạng Luật nêu rõ tinh thần ấy. Có lần nhóm mười bảy vị sư đùa nghịch và bơi lội dưới sông Aciravatī. Vua Pasenadi nhìn thấy và sau đó sự việc đến tai Đức Phật. Ngài quở trách các vị ấy vì hành động đó “không đem lại niềm tin cho những người chưa có đức tin”, rồi chế định giới luật cấm chơi giỡn trong nước. (Xin nói rõ, người viết không dám bàn chuyện các nhà sư, bài này chỉ bàn chuyện cư sĩ.)

Ý nghĩa của câu chuyện không nằm ở việc bơi lội là xấu, mà ở chỗ Phật tử cần ý thức rằng hành vi của mình có ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội vào Chánh pháp. Một cư sĩ xem World Cup vài trận không phải là vấn đề lớn; nhưng nếu bỏ bê gia đình, công việc hay việc tu học chỉ vì bóng đá, thì đó lại là chuyện khác.

Vì vậy, thái độ trung dung có lẽ là thích hợp nhất cho Phật tử trong thế kỷ XXI. World Cup là một phần của đời sống hiện đại. Người Phật tử không cần khước từ nó, cũng không nên chìm đắm trong nó. Có thể xem bóng đá như một dịp sinh hoạt cộng đồng, thưởng thức vẻ đẹp của kỹ năng, tinh thần đồng đội và nghị lực của các tuyển thủ. Nhưng đồng thời cần giữ chánh niệm, không để thắng thua dẫn đến sân giận, không để giải trí lấn át những trách nhiệm và giá trị sâu sắc hơn của cuộc sống.

Nói theo tinh thần Phật giáo: hãy xem World Cup với niềm vui, nhưng đừng đánh mất sự an lạc của chính mình vì một trận đấu kéo dài chín mươi phút. Khi đó, bóng đá vẫn là bóng đá, còn tâm ta vẫn được tự do và an lạc trong chánh niệm. Hãy luôn luôn tự do và an lạc trong chánh niệm dù là trước trận banh, trong trận banh, và cả sau trận banh. Bạn không nhớ rằng, kiếp này của chúng ta cũng là một trận banh, có phải không? Hãy nhớ rằng, hễ khởi tâm bất thiện là tham sân si quất cho gãy giò liền, quất cho nằm sân cỏ để bị nằm cáng ra sân, có phải không?

Bình luận