Buddhist Today

Vai Trò Của Lời Cầu Nguyện

Cầu nguyện là một nghi lễ quan trọng trong Phật giáo, cũng như trong bất kỳ truyền thống tâm linh nào khác. Tuy nhiên, mục đích và ý nghĩa của lời cầu nguyện trong Phật giáo lại khác hẳn so với các truyền thống Abraham. Phật giáo là một truyền thống phi hữu thần (non-theistic), đặt tầm quan trọng lớn vào việc thực hành Pháp (Dharma) như một con đường dẫn đến giải thoát nội tâm.

Lời cầu nguyện là một nghi lễ cổ xưa và một thực hành mà nguồn gốc của nó không thể truy ra. Nó không phải là sáng tạo của một tiên tri hay một truyền thống tôn giáo duy nhất. Có thể nói chắc chắn rằng cầu nguyện đã là một phần văn hóa nhân loại từ thuở khai sinh, thậm chí còn lâu hơn nữa, trước cả khi có bất kỳ lịch sử viết nào.

Khi tổ tiên chung của chúng ta sinh sống trên lục địa châu Phi, trước khi họ bắt đầu khám phá những vùng đất chưa được biết đến của hành tinh rộng lớn này, chắc chắn họ đã phát triển một tâm linh mang màu sắc shaman (lễ nghi pháp sư), thờ phụng các linh thức của thiên nhiên để vượt qua những mối nguy hiểm, có thể là thú dữ, sự giận dữ của các yếu tố thiên nhiên, hay bệnh tật, nguồn gốc của chúng hoàn toàn bí ẩn.

Trong một xã hội như vậy, lời cầu nguyện chắc hẳn bắt đầu như một hành động thờ phụng các vị thần được cho là có quyền năng vượt trội con người để điều khiển thế giới tự nhiên. Những lễ vật và lời cầu nguyện được dâng lên để làm vừa lòng các vị thần, nhằm mong họ đảo ngược những tai họa và mang lại may mắn cho cá nhân, gia đình hoặc bộ tộc.

Không cần phải quay ngược thời gian bằng cỗ máy thời gian hay tiến hành những nghiên cứu nhân chủng học không cần thiết, chúng ta vẫn có thể thấy được chức năng của lời cầu nguyện trong xã hội loài người thời sơ khai chỉ bằng cách quan sát những nghi lễ tương tự được thực hành bởi nhiều cộng đồng bản địa trên khắp thế giới ngày nay.

Một trong những bước phát triển quan trọng nhất của loài người là sự chuyển đổi từ lối sống săn bắt hái lượm sang nền văn hóa nông nghiệp, điều này đã tạo điều kiện cho sự hình thành các nền văn minh phức tạp và mang lại nhiều đột phá mới, chẳng hạn như: thành phố, các thể chế tôn giáo và chính trị, hệ thống phân cấp nghiêm ngặt, cùng với những phát minh xuất sắc như công cụ tiên tiến, kiến trúc tinh vi, và chữ viết.

Con người cũng bắt đầu ghi chép các giáo lý và lời cầu nguyện tôn giáo, nhờ đó các nghi lễ thờ cúng trở nên trang nghiêm và có quy củ hơn. Điều này cho phép các thể chế tôn giáo phát triển những truyền thống riêng, với những đặc điểm độc đáo phân biệt từng tôn giáo với nhau.

Có thể nhận thấy rằng có sự khác biệt cơ bản giữa lời cầu nguyện trong các truyền thống hữu thần (theistic) và vô thần (non-theistic). Trong nhiều truyền thống hữu thần, có một đấng toàn năng, là người nắm giữ quyền năng để tạo ra toàn bộ vũ trụ; Ngài vì thế là thực thể mạnh mẽ nhất mà tâm trí con người có thể tưởng tượng — vua của các vị vua và là đấng xứng đáng nhất để được thờ phụng.

Nhiều nghi lễ tôn giáo trong những truyền thống này là phương tiện giúp tín đồ cảm nhận rằng họ đang giao tiếp trực tiếp hoặc gián tiếp với đấng tối cao, cho phép họ xin cứu rỗi cho linh hồn mình, hoặc thậm chí cầu mong những may mắn trần thế được ban cho.

Cầu nguyện là một nghi lễ quan trọng trong Phật giáo, cũng như trong bất kỳ truyền thống tâm linh nào khác. Tuy nhiên, mục đích và ý nghĩa của lời cầu nguyện trong Phật giáo lại khác hẳn so với các truyền thống Abraham. Phật giáo là một truyền thống phi hữu thần (non-theistic), đặt tầm quan trọng lớn vào việc thực hành Pháp (Dharma) như một con đường dẫn đến giải thoát nội tâm.

Người Phật tử thường cầu nguyện với các vị Phật, Bồ-tát và các bậc thầy tâm linh. Một trong những ý nghĩa của những lời cầu nguyện này là kích hoạt các phẩm chất giác ngộ vốn có trong tâm và lòng mình, thông qua việc buông bỏ sự chống đối của cái ngã đối với sự khiêm tốn.

Ví dụ, khi cầu nguyện với Tara, người Phật tử đang hướng đến bản chất thuần khiết và chân thật của chính mình, từ đó khơi dậy lòng từ bi sâu sắc đối với toàn thế giới. Tara là một Phật nữ trong Phật giáo Mật tông, được người Tây Tạng yêu mến. Phật giáo Mật tông dạy rằng bản chất tâm của chúng ta vốn sáng, thuần khiết và đã giác ngộ—và đó chính là Tara.

Tương tự, người Tây Tạng thường cầu nguyện với Avalokiteshvara (Quán Thế Âm), Đức Phật của Lòng Từ Bi, như một phương tiện để khơi dậy tình yêu thương đối với toàn thế giới. Thông thường, tình yêu của chúng ta có thể khá tập trung vào bản thân — chúng ta có thể dành tình yêu cho những người cụ thể mà mình quan tâm, nhưng không dành cho toàn thế giới, và tình yêu ấy có giới hạn. Ngược lại, cầu nguyện với Avalokiteshvara giúp chúng ta vượt qua mọi giới hạn, mọi chấp thủ và định kiến, để ôm ấp tất cả mọi người trong tâm với lòng tử tế và quan tâm chân thành.

Các hành giả Phật giáo Mật tông thường hình dung các hình tướng thiêng liêng của các bậc thầy truyền thừa và niệm những lời cầu nguyện bằng những giai điệu sùng kính. Trong truyền thừa của tôi, chúng tôi cầu nguyện với các bậc thầy truyền thừa, như Guru Rinpoche hay Padmasambhava, Yeshe Tsogyal, và các bậc thầy đáng kính khác trong quá khứ, hoặc với các thầy Pháp hiện tại của chính mình.

Khi đó, hành động cầu nguyện trở thành một phương pháp mạnh mẽ, giúp chúng ta rơi vào một cõi tâm vốn đã tự do. Trạng thái tâm tự do như vậy chính là tâm Phật bẩm sinh ca chúng ta, được gọi là “bậc Thầy đích thực” (true guru) trong ngôn ngữ Dzogchen.

Có rất nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về những người đã trải nghiệm sự giác ngộ nội tâm thông qua việc cầu nguyện với các bậc thầy truyền thừa.

Nhiều người tự nhiên có xu hướng cầu nguyện khi cuộc sống trở nên khó khăn, hoặc khi người thân và bạn bè gặp rắc rối, hoặc khi cảm thấy tuyệt vọng. Cầu nguyện có thể trở thành nguồn dũng khí và sự sáng suốt khi chúng ta cần nhất.

Một số người có thể cho rằng cầu nguyện là thụ động và không coi đó là sự tham gia chủ động với các tình huống trong cuộc sống. Thực tế là, cầu nguyện có thể mang tính chủ động và là cách đúng đắn để đối mặt với những tình huống mà chúng ta đang vật lộn.

Nếu trái tim của chúng ta tê liệt và thờ ơ trước những khó khăn của thế giới, chúng ta sẽ ngủ đông trong một hang động ích kỷ của bản thân và không cảm thấy thôi thúc cầu nguyện cho hạnh phúc của người khác. Đây là lý do tại sao thờ ơ với thế giới là một dạng vô minh, vốn là một trong ba độc tố nội tâm, cùng với tham lam và sân hận.

Hiện nay, thế giới đang đối mặt với một loạt thách thức mới, dường như vượt quá khả năng đối phó của chúng ta — biến đổi khí hậu, đại dịch, chiến tranh, chia rẽ chính trị. Những diễn biến này có thể khiến chúng ta cảm thấy rằng thế giới đang rơi vào hỗn loạn. Cảm giác này không chỉ vô ích mà còn ngây thơ.

Thế giới loài người từ thuở sơ khai đã trải qua những khó khăn to lớn và không bao giờ là thiên đường hoàn hảo, nơi thỏa mãn những lý tưởng hoang đường, utopia của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta phải tin rằng mình có thể vượt qua những thử thách và tìm thấy ý nghĩa trong những nỗ lực tốt nhất của mình để đối phó với chúng.

Vì vậy, bây giờ không phải là lúc ngồi yên, mà là thời điểm để hành động. Hành động đúng đắn của chúng ta bắt đầu từ cầu nguyện. Đây là thời điểm để cầu nguyện cho thế giới được bình an, được chữa lành, được hòa hợp, và được công bằng; không phải bằng sự phẫn nộ đạo đức, mà bằng lòng từ bi nhìn thấy và chấp nhận bản chất không hoàn hảo của tất cả mọi thứ tồn tại.

https://www.buddhistdoor.net/features/the-role-of-prayer/

Bình luận