Tấm lòng người Sài Gòn
Người Sài Gòn “giàu” thật, họ giàu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Thật vậy! Người Sài Gòn không chỉ hào phóng và tốt với những người thân trong gia đình mà họ rất tốt với cả người dưng, với những người đi tha phương cầu thực hay những sĩ tử trong mùa thi cử, họ sẵn sàng mở cửa đón các sĩ tử từ khắp các miền quê, họ sẵn sàng nhường giường và các xuất ăn miễn phí. Có rất nhiều gia đình đã nấu hàng ngàn xuất cơm miễn phí đến phát cho các sĩ tử…Có không biết bao nhiêu ca sĩ hay những đêm nhạc được tổ chức lấy tiền làm từ thiện, ủng hộ cho các vùng đồng bào lũ lụt… hay những bếp ăn từ thiện dành cho người vô gia cư. Những xuất ăn miễn phí dành cho các bệnh nhân và người thăm nuôi bệnh nhân tại các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố. Riêng những quán cơm miễn phí thì có tới vài chục quán như Hiểu và Thương; Tình thương, Quán Nụ cười. Quán cơm chay Thiện Tâm,… không thể kể hết các quán cơm từ thiện tại TP. HCM. Các Quỹ từ thiện Hy vọng, Tình Thương Quỹ 4T, Quỹ từ thiện Đạo Phật Ngày Nay ….mà tấm lòng người Sài Gòn thực sự họ là người “Lá lành đùm là rách”. Thậm chí, có rất nhiều người họ cũng là lá rách chỉ có điều“ lá rách ít đùm lá rách nhiều hơn”. Họ là vậy đó.
Đặc biệt tấm lòng người Sài gòn còn được thể hiện nhiều nhất trong các hoạn nạn thiên tai của đồng bào trên mọi miền tổ Quốc: hễ ở đâu có thiên tai bão lụt thì ở nơi đó những đoàn từ thiện của người Sài Gòn có mặt trước tiên(so với các tỉnh thành khác) mặc dù họ ở rất xa xôi.
Ví dụ: như cơn bão số 10 vừa qua đi thì có tới 03 đoàn từ thiện do HT Thích Như Niệm Trụ trì chùa Pháp Hoa; Quỹ từ thiện Đạo Phật Ngày Nay do TT Thích Nhật Từ; Đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp do TT Thích Chơn Tính đã cùng gặp nhau tại Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An đã mang theo những bao gạo, thùng mì, mềm, mùng đến với bà con vùng bão, họ đã chao tận tay cho những người thực sự đang cần đến nó. Ngoài ra người dân vùng thiên tai còn được nghe những bài thực tập ngắn gọn, đơn giản, nhưng hiệu quả, để vượt qua nghịch cảnh mà họ vừa phải trải qua và đang oằn mình gánh chịu. Đặc biệt, họ đã được nghe cả tiếng hát, tiếng cười và họ đã cùng cười, cùng hòa nhịp với giai điệu bài hát mà tưởng như trong đau khổ, đói nghèo thì ai mà cười cho được, nói chi đến hát, đến vỗ tay theo lời ca, để ít ra cũng làm cho những người dân vùng thiên tai đang kiệt sức vì khắc phục hậu quả, cũng vững tin và thấy cuộc đời vẫn đẹp sao để đứng dậy làm lại từ đầu, để đủ sức vượt qua được nghịch cảnh hiện tại.
Người Sài Gòn không phải ai cũng giàu, cũng còn rất nhiều người nghèo, không phải rằng trong số những người đóng góp làm từ thiện là những người giàu cả, nhưng hễ có thiên tai xẩy ra nơi đâu là nhà nhà đóng góp, từ phường, trường học, công sở, đến các quỹ từ thiện, đến các cơ sở tôn giáo… ai ai cũng muốn làm một cái gì đó để đóng góp và chỉ mong sao là những đồng tiền họ bỏ ra nhanh chóng đến được tận tay người đang rất cần nó.Họ đúng là những con người sẵn sàng “nhường cơm sẻ áo” hay “ một miếng khi đói bằng một gói khi no”.
Người Sài Gòn đi làm từ thiện thì họ quan niệm phải làm từ tâm chân chính, có tiền thôi chưa đủ mà phải có tâm tận tụy, đến tận nơi để hiểu về con người, vùng đất ấy và phải chịu khổ đi phát tận nơi, tận tay những người cần được nhận, có sự chứng kiến, giám sát của chính quyền địa phương. Hình thức phát là thông qua các phiếu đã được chính quyền địa phương, thôn xã, làng bản nơi đó phát cho những người trong diện được nhận quà và người phát quà sẽ thu lại các số phiếu khớp với phần quà được phát( Không gởi lại quà ở ủy ban mà phát hết, phát ngay tại chỗ, phát tận tay và công bố công khai những gói quà ấy cho tất cả những người được nhận biết họ nhận được bao nhiêu về số lượng, giá trị của gói quà). Người Sài Gòn làm từ thiện là vậy, có nhiều, nói nhiều, có ít nói ít, nói thật, cho dù gói quà đó rất ít về giá trị vật chất nhưng rất thật về tấm lòng.
Bao ngàn đời nay, người Việt Nam nói chung, người sống trên đất Sài Gòn nói riêng, luôn là con người ăn ở tròn đầy tình nghĩa, tốt bụng, bao dung, sởi lởi, hiền hậu, mến khách, chân thật và giàu lòng từ bi. Có lẽ, do Người Sài Gòn thấm nhuần đạo lý mà đức Phật đã dậy cho họ từ tấm bé, có người đã được nghe Phật pháp ngay từ trong bụng mẹ, vì vậy mà hạt giống từ bi đã được ươm mầm từ đó và ngày ngày được Ông bà, cha mẹ và các vị Tu sĩ chăm sóc vun trồng làm cho hạt giống đó sinh sôi nảy nở trong mỗi con người ở mảnh đất này. Cho nên, họ giàu, giàu cả về vật chất lẫn tấm lòng “ Một con ngựa đau cả tầu không ăn cỏ” hay:
- Thương người như thể thương thân
- Thấy người hoạn nạn thì thương
Thấy người cùng khổ lại càng thương hơn
- Thấy ai đói rách thì thương
Rét thường cho mặc, đói thường cho ăn
Và khi họ coi đó là một cơ hội gieo trồng việc làm thiện cho chính họ, cho con cháu họ.
Có cơ hội gieo trồng giống tốt
Nhớ siêng năng chăm sóc, làm hoài
Căn lành tăng trưởng mỗi ngày
Những ai tích phước , nay mai an lành
Kinh pháp cú 118
Tấm lòng người Sài Gòn mãi mãi đẹp trong con mắt người dân trong mọi miền tổ Quốc và mong sao họ cứ “giàu” mãi mãi.
Sài Gòn tháng 10 năm 2013
Giác Hạnh Hoa