Viết về tôi … chàng trai tuổi hai mươi hai

Đã đọc: 3405           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tôi đã đến với cuộc đời này. Như bao người khác, tôi được nuôi dưỡng trong tử cung của mẹ rồi lớn dần theo năm tháng. Sau những ồn ào, phức tạp, tôi tìm khoảng lặng cho mình và muốn viết về tôi.

   Cuộc sống công bằng lắm. Phụ nữ phải hi sinh nhiều- nhưng bù lại, trời ban cho họ thiên chức làm Mẹ. Đây là một cảnh tượng cảm động…Người phụ nữ mang bầu mỏi mệt sau giờ làm việc, hấp tấp mở cửa chạy nhanh vào nhà để nôn ra vì nghén. Chưa kịp đóng lại thì gió mạnh ùa đến, cửa đập vào tường nghe “ầm” một cái. Âm thanh nghe sao tan nát cõi lòng. Sự chịu đựng để có được thiên chức làm Mẹ là thế, cái thiên chức mà đàn ông chẳng bao giờ có. Xin thay mặt toàn thể đàn ông trên thế giới, tôi chân thành cảm ơn phụ nữ vì dù chúng tôi có uy lực đến đâu thì cũng đã từng ẩn náu trong bụng phụ nữ chín tháng mười ngày và chính phụ nữ đã bảo vệ chúng tôi suốt thời gian đó. 

 

Tình Mẹ (Họa sĩ Phan Quân Dũng)

   Ở thế giới này, bọn trẻ hay hỏi những câu rất dễ thương mà ngộ nghĩnh: “Tại sao cái chén được gọi như vậy mà không gọi là chiếc dép?”, “Tại sao người ta có mười ngón tay và mười ngón chân?”, “Tại sao mặt trời mọc ở hướng Đông mà không mọc ở hướng Tây?”. Tôi không tưởng tượng nổi thế giới sẽ chán thế nào nếu không có chúng.

   Năm 2007, tôi tốt nghiệp phổ thông. Đó cũng là năm Việt Nam gia nhập WTO. Bạn bè đi nước ngoài rất nhiều, tôi ở trong nước nhưng việc giao lưu quốc tế thuận lợi hơn xưa. Với tôi, không nơi nào sánh bằng gia đình, quê hương, tổ quốc mình cả. Cuộc sống là một quá trình trải nghiệm: có lỗi - sửa lỗi, có lỗi – sửa lỗi, có lỗi – sữa lỗi  đến hết đời người. Mỗi chúng ta sinh ra đều có một vai trò khác nhau: người giỏi lĩnh vực tự nhiên, người giỏi xã hội, người giỏi lý thuyết, người giỏi thực hành. Đóng trọn phần vai của mình thì sẽ hạnh phúc cho dù đang đứng ở đâu. Người chăn nuôi du mục nghèo khổ đến mấy nhưng biết được nhiều nơi, đó là hạnh phúc của họ (Hạnh Phúc viết hoa đấy nhé).

   Cuộc đời đầy rẫy những phức tạp. Tâm lý người luôn theo qui luật “Yêu không là mãi mãi, thù không là mãi mãi, chỉ có lợi nhuận là mãi mãi”. Cần biết chấp nhận, học cách quên những cái không cần thiết.

   Con người phải thay đổi sao cho phù hợp với điều kiện lịch sử xã hội. Tất nhiên cái tôi, chính kiến của mình là quan trọng nhưng nhiều trường hợp, ta thay đổi để phù hợp với xã hội còn quan trọng hơn. Hãy thêm các dấu vào chữ “tôi” đi: tối, tồi, tội, tổi, tỗi, tất cả đều chẳng hay chút nào.

   Thành công là có những gì ta muốn, hạnh phúc là muốn những gì ta có. Tôi sẽ tiếp tục trải nghiệm mọi thứ, mà cuộc đời thì không nói trước được gì: “sống nay chết mai” mà. Tôi muốn kể về cuộc đời, về những thứ mình đã trải qua. Sống để kể lại - LIVE TO TELL…

 

                                                                      Nguyễn Hữu Hiếu

                                              Sinh viên đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
le anh 24/08/2011 09:15:48
cảm ơn bạn đã viết ra những suy nghĩ của mình, thật mạnh dạn vì nêu ra những điều mà đối với con người sự lựa chọn đúng sai trở nên nghiêm trọng. Ở lại hay đi ? Ta tìm cái gì ở cuộc đời? thành công? sự thỏa mãn với cái tôi, với mọi người?

Nếu bạn tiếp tục trải nghiệm điều gì liên tục và mãnh liệt trong thân tâm, xin hãy nhìn nhận nó trong hiện tại này.

Mong rằng điều thảo luận sau đây không phải là thứ can thiệp vào "dòng tư tưởng" ấy trong bạn.

Hãy nhìn vào cái con người mà bạn gắn thông tin của nó vào "quá khứ" với biết bao sự lựa chọn, những kỉ niệm đáng nhớ, vui buồn.... đó có là sự kiện của hiện tại chăng? Nó có còn đang sống với con người này ở hiện tại, nó là thứ gì? cái Tôi? thứ chúng ta vun đắp bởi những Danh từ, những trưởng thành khác nhau thông qua quá trình của học hỏi, tư duy và chịu tương tác từ "xã hội". những gì đặt ra chẳng qua chỉ là 1 sự sắp sếp hợp lý của 1 "lý tưởng" mà thôi; nó ko phải là minh tâm của người đang kiếm tìm lẽ thật từ cuộc sống.

nấc tiến của xã hội có thể được tiến hành qua các cách mạng, học thuyết, nhưng với tiến bộ tinh thần - sự tồn tại của Pháp có thể ko nằm trong khái niệm thời gian và những mặc định xung quanh khái niệm đó.

Thật khó khi phải nói rõ hơn điều mình nghĩ - trong khi điều so sánh trên có thể chẳng còn ý nghĩa nào mà mình thấy tốt với một người như bạn - người mình nghĩ rằng sẽ luôn "sống đểkể lại" và vân vân.

với tuổi trẻ - những gì được giáo dục chỉ giới hạn trong nghiệp vụ của công việc, vượt ra khỏi những mối ràng buộc của tập quán, định kiến xã hội - để tiến tới một môi trường sẻ chia thực sự - gột bỏ cái "tôi" - cái chức danh, địa vị là một thử thách , thực sự thử thách.
Reply Tán thành Không tán thành
-4
Cảnh báo nội dung không phù hợp
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập