Trang chủ Văn học Tuỳ bút Mùa Xuân và Đất Mẹ

Mùa Xuân và Đất Mẹ

Đã đọc: 1674           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mùa xuân đang đến. Nhìn những bọt tuyết bay bay trong trời giá lạnh, tôi lại mường tượng đến những cánh hoa xuân rơi lả tả giữa một chiều mưa bão ở quê nhà. Những thân cây tàn úa, bừng lên một sắc xuân nồng nàn ấm áp. Ẩn sâu trong lòng đất lạnh, cây cỏ cũng vươn mình trổi dậy. Cảnh vật bỗng chốc xanh tươi trong màu áo mới.

Trời Lincon. Sáng sớm đã nhìn thấy một màu tuyết trắng. Tuyết rơi trắng xóa mặt đường. Tuyết bám đầy trên những nóc nhà cao im lìm vắng vẻ. Tuyết bềnh bồng trên những thân cây to lớn trụi cành. Cuộc hành trình buốt giá chừng như chưa chịu chấm dứt. Cho dù mùa xuân đang trở về. Sự hồi sinh cây cỏ cũng chỉ bắt đầu. Cảnh vật còn đậm vẻ trầm mặc cô liêu. Nhưng sức sống mới đã tỏa lan... 

Mùa xuân đang đến. Nhìn những bọt tuyết bay bay trong trời giá lạnh, tôi lại mường tượng đến những cánh hoa xuân rơi lả tả giữa một chiều mưa bão ở  quê nhà. Những thân cây tàn úa, bừng lên một sắc xuân nồng nàn ấm áp. Ẩn sâu trong lòng đất lạnh, cây cỏ cũng vươn mình trổi dậy. Cảnh vật bỗng chốc xanh tươi trong màu áo mới.

Tôi đang ở một nơi mà thời tiết, thiên nhiên luôn tĩnh lặng, chỉ có thời gian và không gian là không ngừng chuyển động. Suốt bốn mùa, tôi trải lòng mình theo từng chu kỳ biến dịch của sắc hoa và sắc trời. Khung trời vào thu mây vương nắng nhẹ. Và còn gì đẹp hơn khi được nhìn ngắm lá đổi màu. Những chiếc lá xanh chuyển dần sang màu vàng mơ, rồi màu ngà chói nắng, qua vàng sẩm, rồi đỏ, đỏ rực trước khi úa tàn rơi rụng. Thời gian chuyển dịch diễn ra chậm rãi từ từ. Nhưng sao tôi thấy nó vẫn nhanh. Nhanh đủ để mình cảm nhận ra sự thoáng chốc đến bất ngờ. Bất ngờ vì một vẻ đẹp chói lòa trong tàn úa, vì sự mong manh lạnh giá đến nao lòng...

Rồi thì mùa đông cũng đến. Một mùa đông ngập chìm trong bão tuyết. Hồi còn ở bên nhà, tôi vẫn mong ước có được một lần nhìn thấy tuyết. Thật thú vị khi được vốc trên tay một nắm tuyết... để thấm buốt cái lạnh tê người, để say sưa dõi theo những chân trời viễn mộng. Khi đối diện với mùa đông đầy tuyết, lòng thấu hiểu hơn niềm khắc khoải của con sóng vỗ xa bờ. Sóng lao xao như đang muốn tìm đường về đất mẹ.

Tôi đi qua bao mùa đông dài trong nỗi nhớ thương mất mát một thâm tình. Và cũng chừng ấy năm, tôi bước vào cửa ngõ mùa xuân bằng cái nhìn chơi vơi lạc lỏng. Hơn mười năm, vết loang cũ mờ dần. Trên mỗi cung đường đi qua, tôi luôn góp mặt với đời chỉ để cho mình tồn tại mà dường như quên mất mọi khái niệm thời gian. Nhưng thời gian vẫn trôi, con thuyền đạo đã đưa tôi sang một bến bờ mới. Lần thứ hai, ngày cuối năm, ở phương xa này, tôi làm lễ tưởng niệm người chị thân yêu của mình. Một không gian đầy tuyết, hoa và khói nhang nghi ngút chẳng thể làm vơi đi cái lạnh buốt giá bên ngoài. Chị vốn thích hoa bạch mai. Một lần tôi nằm mơ thấy chị về tưới cây mai trắng chị trồng lúc sinh tiền. Hoa mai trắng tượng trưng cho đời người hư ảo mong manh. Chị không còn. Mai trắng từ dạo ấy thôi không còn ra hoa điểm sắc.

Một lần trong chuyến xe trở về... tôi hòa theo tiếng hát cùng mọi người. Nhiều năm không còn hứng thú vì chuyện ca hát, nhưng rồi tôi cũng bắt nhịp được. Bài “Một cõi đi về ” luôn nằm yên trong tiềm thức. Nó nằm yên lặng bao năm và khi tôi cất lên thì thấy mình như bị tan chảy trong đó. Tôi hát mà như đang kể lể về mình. Không chủ đích, nhưng khi dòng nước mắt tuôn rơi, tôi chợt nghe lòng nhẹ khuây niềm u uẩn. Âm vang ngày cũ một thoáng hiện về chỉ là để nhắc nhở tôi bao điều. Tôi hiểu từ đây mình không thể mãi khép kín. Tôi tồn tại đâu chỉ cho riêng mình. Khắp nơi mùa xuân đang trở về. Nắng ấm ngày xuân rồi sẽ xua tan hết những đêm dài giá tuyết.

Nàng xuân đến. Đất mẹ hồi sinh. Sự buốt giá của mùa đông vẫn còn đó và tuyết vẫn rơi rơi trên mọi ngã đường. Cây cỏ trong sân vườn rạng rỡ những sắc màu kỳ ảo. Những thân cây mới hôm qua còn trơ trụi, đã điểm vài chiếc lá xanh non đầu tiên. Bầu trời khoe sắc. Mặt đất tươi vui. Và chính trong lúc này, những người con xa xứ, mong muốn được gởi tấm lòng về cùng quê hương đất mẹ. Tôi đã trải qua hai mùa đông tuyết giá nơi xứ người. Hai mùa đông ngắm nhìn mưa tuyết để thấm lạnh thêm một nỗi nhớ quê nhà. Sự chờ đợi một mùa xuân... cũng là để vơi đi niềm nhớ thương thầm lặng.

 Tôi luôn hoài tưởng về một mùa xuân ấm áp nơi quê nhà, nơi có những ngôi chùa mà năm tháng còn lưu đậm dấu ấn bên lòng. Ngôi chùa của một thời hành điệu, mang đậm nét cổ kính rêu phong. Ngôi chùa của một thời ni sinh yên ổn tu học trong vòng tay ấm áp của bao người. Những ngôi chùa thân quen đi qua cứ như sương khói trần gian... nhưng niềm tin về một chân lý bất diệt, niềm tin vào chính mình vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Tôi đã bước qua một chặng đường mới. Một chặng đường không thênh thang rộng mở như nhiều người vẫn nghĩ. Nhưng mỗi chặng đường là một cuộc thử thách. Mùa đông không chỉ có giá băng và mùa xuân đâu chỉ là hoa thơm cỏ lạ. Hoa mai thấm trọn một mùa đông tuyết giá, nên sắc hương dìu dặt cũng muôn chiều.

“ Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh

    Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương”

Ai đó đã nói: Trong chừng mực cuộc sống, nếu ta biết chấp nhận mình, chấp nhận với những gì hiện có, thì cuộc sống sẽ trở nên có ý vị và thanh thản hơn. Mang tâm trạng của người xa quê, tôi trải nghiệm lòng mình qua mỗi mùa đông giá buốt. Khi mùa xuân đến, hình ảnh quê nhà ngời sáng trên mỗi bước chân đi về. Hình ảnh của người mẹ già tháng năm lặng lẽ trong gian thất nhỏ. Hình ảnh của những người chị người em, không ruột rà mà trở thành thân thiết... Tất cả đã và đang dõi theo bước chân tôi, gởi cho tôi biết bao niềm tin yêu kỳ vọng. Tôi đón nhận mùa xuân cũng là đón nhận hoa trái yêu thương từ chốn quê nhà. Hoa trái kết nụ đầu mùa, thơm nồng mùi cỏ dại miền xa. Bao đêm tôi mơ thấy mình được trở về trên đất mẹ. Trở về trước khi mùa xuân mới bắt đầu.

Khi đã biết trải lòng cùng cuộc sống, tôi nhận ra quanh mình luôn có sự đồng cảm thân yêu của bao người. Tình người xa xứ đã mang lại nhiều sắc vị và đã vun đắp cho tôi có được những chất liệu về giá trị sống. Mặc cho hoa tàn hoa nở, cảnh vật bốn mùa thay đổi, người con Phật, trên bước đường hành hóa tha phương, luôn là một ngọn lửa hồng, thắp sáng cho người, thắp sáng mọi chân trời hướng tới. Không gian mùa xuân thẩm đầy những sắc màu. Tôi sẽ chọn cho mình những gam màu tươi sáng. Và màu khói lam thanh thoát dịu dàng sẽ mãi theo tôi trên mỗi bước đăng trình phía trước. 

 Tuyết đã tan. Người lữ khách trong ngôi nhà trọ đã thôi không còn chờ đợi một cơn mưa bất thường trong đêm xuân. Mùa xuân đang đến. Trên mỗi bến bờ tôi đi qua, ánh nắng của ngày mới sáng lòa, soi tỏ cả chân trời đất mẹ bình yên./.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập