Trang chủ | Văn học | Tuỳ bút | Tịnh xá Ngọc Minh- Đã cho con sự bình an giữa cõi đời

Tịnh xá Ngọc Minh- Đã cho con sự bình an giữa cõi đời

Đã đọc: 1261           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Con đã cảm nhận được một thời gian cực lạc trong tâm hồn mình và hiện hữu nơi đây chính là ngôi tịnh xá Ngọc Minh tọa lạc tại xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận thân thương! Các quý sư là đấng cứu sinh, thực hiện số mạng mà người đã được giao phó, phải lo cho chúng sanh khi còn trong bể khổ.

Mưa gió, thân người se lạnh nhưng chúng con được ấm áp cõi lòng, bao dung an lạc, sưởi ấm bởi tình thương không bao giờ tàn, đem ánh sáng dịu dàng cho chúng con trên con đường tu học. Cùng với nụ cười thật từ bi và khuôn mặt rạng ngời của Sư Phụ, của lòng đức độ mà con cảm nhận được.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, chúng con đã ngủ vùi trong sự mê muội của thế giới ngũ dục, đoạn trường. Nhưng Phật tánh trong con đã được đánh thức, như biển bình minh nồng nàn tưới mát sau một cơn mua đi qua. Được nghe quý Sư giảng giáo lý nhà Phật, làm con hiểu sự nhiệm mầu của Phật Pháp, hiểu được căn cơ của trần thế, thân xác này là tạm bợ, vật chất là phù du. Nhờ lực của ngài tiếp dẫn, chúng con sớm chứng được những điều kỳ diệu. “NAM – MÔ A- DI – ĐÀ PHẬT”, câu chỉ vỏn vẹn sáu từ mà sao thiết tha đến thế? Lòng con nghẹn ngào và niềm an lạc chưa bao giờ được thắp lên tột cùng đến thế! Gợi nhớ trong con một cõi vĩnh hằng, nơi đó có người cha lành đang mong mỏi chờ đợi chúng con trở về cùng với người, và người đang dõi theo từng bước chân của chúng con trên con đuờng đi tìm lại cội nguồn.

Than ôi! Thế sự đau thương, có bao người ở cảnh ta-bà này nhận thấy được giáo lý cao sâu đầy vi diệu của người. Chúng sinh đang đuổi theo dục lạc của trần thế, để rồi phải gánh chịu quả đắng bi ai mà tưởng chừng là mật ngọt của cuộc đời.

Chúng con đã cảm nhận được một cõi cực lạc trong tâm hồn mình và hiện hữu nơi đây chính là ngôi tịnh xá Ngọc Minh thân yêu!

Con ước nguyện được chăm chút một chút công đức nhỏ nhoi của mình lên cửu huyền thất tổ và ân  sư, phụ mẫu để báo đáp ơn sinh thành, dưỡng dục, rèn luyện thân khẩu ý cho thành thục. Cũng như các bạn khác, con cũng là một người con của Phật, con đến với Đạo Pháp từ rất sớm, con luôn cố gắng niệm Phật và nghe Pháp mỗi ngày.

Cả cây cối như muốn dâng hiến lòng nhiệt huyết của mình lên đấng chư tổ, chư thiên, làm đẹp cho nguồn cội, cho cuộc sống. Con thật sự tin vào sự nhiệm mầu của Phật Pháp, Tam Bảo… trên mảnh đất thanh lương thấm đẫm mồ hôi, xương máu của các bậc tổ sư, thấm đẫm mưa Pháp của các vị tổ sư hiện tiền. Con người, vạn vật đều trổ hoa , những búp sen hồng tựa trái tim Bồ Tát, minh chứng cho chúng con thấy giữa muôn vàn khó khăn, gian khổ của cuộc sống, nếu giữ trọn niềm tin vào Tam Bảo, biết gieo trồng công đức với mảnh đất phước điền, thì những điều đó vô tri vô giác như cây cỏ cũng ngát hoa hương thơm, làm đẹp lòng chư tổ, chư thiên.

Vì những sự nhiệm mầu đó mà những người con Phật đã về nương tựa tại ngôi tịnh xá này, chuyên tâm trì niệm để đạt quả vị giải thoát, phát Tâm Bồ Đề, tìm chốn giải thoát, độ tận chúng sinh, đền đáp công ơn của  các Tổ Thầy. Giá mà ai cũng đem trái tim mình hiến dâng  cho đời, như các vị sư trẻ đêm ngày tu tập, hiến dâng đạo Pháp cho chúng sinh  thoát khỏi luân hồi.

Các bạn có thấy không? Ngôi tịnh xá ngày càng khang trang đẹp ra. Nhìn ngôi đạo tràng ngày càng trang nghiêm, thanh tịnh và hình ảnh quý Sư oai nghi, đĩnh đạc lúc trì bình khất thực thật ấn tượng. Những giọng nói âm trầm nghe sâu lắng lạ kì, con nghe như một điệu hò man mác trên sông Hương những đêm trăng khuya tĩnh mịch. Những lời dẫn chúng thật oai nghi đĩnh đạc đó…đã dạy chúng con bài học tinh tấn công phu hành trì, niệm Phật trong tỉnh thức, trong chánh niệm, trong nhất tâm.

Sư Phụ ơi! Chúng con như những gã cùng tử có ngọc quý giá trong chéo áo mà không thấy, cứ lo mãi vùi chôn trong ngôi nhà có ma quỷ, trôi lăn mãi luân hồi sinh tử bao đời kiếp.

Nhưng giờ đây, chứng kiến cảnh ngôi tịnh xá ngày một thêm phát triển, đổi mới từng ngày, đã tạo điều kiện cho chúng con có điểm tựa tu học và ở đó có Sư Phụ, Sư Ông người là bến đỗ yên bình của đời chúng con:

 Phụ như đoá sen trong đời

Gần bùn nhưng toả hương thơm ngọt ngào

 Phụ là sức sống thanh cao

Cho các con nhìn vào soi rọi

 Phụ bảo con nhiều lắm!

Sống phải thật thương yêu muôn loài

 Phụ là ánh nắng ban mai

Xoa vào tim con, cho đời con chợt tỉnh giấc

Xua đi tăm tối  nơi  đời con khổ đau,

Đem ánh sáng niềm tin cho đời con,

Dắt dìu con bước, chỉ đường con đi.

Là biển rộng từ bi

Cho đời con biển mặn, gai góc

 Phụ là ánh đạo vàng cao sâu.

Giúp đời con trẻ trên bước đường tu tập

 Phụ là trái ngọt hoa thơm

Cho đời con trẻ sớm hôm no lòng

 Phụ như gió thu mùa hạ

Quạt vào giấc ngủ mát lòng  con thơ

Ôi! Sư Phụ ơi!

Con trẻ quá đỗi thương người,

Khi mà đâu đó chỉ là bóng Sư Phụ mà thôi….

Có Sư Phụ là điểm tựa, có quý Sư che chở, đó là nơi mà  chúng con gội rửa những phiền não, những tham, sân, si, mạn, nghi, những chấp ngã tà kiến trong lòng . Chúng con trước khi còn quá muộn, quý Sư đã từ bi thương tưởng chúng con, dạy chúng con: “Các con phải học tập các vị Bồ Tát, phải biết suy nghĩ chín chắn khi bắt đầu gieo nhân để khởi duyên lành, quả khổ về sau. Bồ Tát sợ nhân còn chúng sinh sợ quả”. Chúng con mải mê lầm  khi biết thì đã muộn màng trước cửa đoạ đày. Ôi! Sư Phụ ơi! Ân đức này nói sao cho tường tận hết, tỏ bày chi hết và nói sao cho tận nguồn cơn này. Dẫu nói, cây có cội, nước có nguồn, ân đức quý Sư vẫn thường hằng trong tâm khởi chúng con, ơn đức Sư Phụ bao lời tỏ phân được, con không biết nói chi đây, ngoài những vần thơ kính dâng lên người:

Khi mà lời Sư Phụ chỉ dạy cho con suốt đời

Con nguyện ghi nhớ không lời nào quên

Khi vấp ngã, là bài học cho con đứng lên

Có đau mới biết vị đắng cuộc đời.

 Phụ ơi! Sao người nghĩa tình quá

Lòng người an lạc, tự hào

Sống trong cảnh xa hoa cuộc đời

Tâm Sư Phụ không chút mảy may bụi trần

Một đời đạm bạc cơm canh

Ung dung, thanh thản, tâm lành

…Con nguyện khắc ghi.

Ơn Sư Phụ con biết nói đến khi nào hết

Mượn dòng tâm sự viết lên thơ

Dâng Sư Phụ bày tỏ nỗi niềm trong con

Có Sư Phụ đời con còn trong gì nữa

Khi mà người là nơi nương tựa đời con.

Rồi đây hình ảnh ngôi tịnh xá, cùng đức hành trì vì Pháp Bảo, xả thân của các bậc chánh giác sẽ được đàn con thơ tán thán với mọi con người hiện nay và mai sau, để rồi có nhiều người biết quay lưng về nương tựa nơi Tam Bảo và biết lo sợ tội lỗi, mà lo tu tập để tăng thêm an lạc, giác ngộ, và giải thoát.

Tình yêu thương của quý Sư đã vượt qua cả biên giới giọt sữa của cha và của mẹ…. Con muốn dừng bút tại đây, và vì thấy mình hổ thẹn quá, con không biết dùng ngôn ngữ nào của thế gian để viết, làm sao để con trở nên tu tập tốt hơn? Chúng sinh đang lầm lạc vượt khỏi bến bờ sông mê. Phật, Pháp, Tăng là sức mạnh tối thắng giúp chúng con ở cõi ta-bà này. Có các quý Sư là cây cao bóng cả, con nguyện xin được làm cây lau, ngọn cỏ để được chở che, bao bọc. Quý Sư hướng chúng con đến ánh sáng nhà Phật và con đã được sưởi ấm, xua đi lạnh giá của đêm tối vô minh.

Con xin thệ nguyện với chư Phật, chư Bồ Tát, chư thiên…Con luôn sẽ nỗ lực cố gắng hành trì theo mười hai lời nguyện của Đức Phật, “trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ”, thường xuyên vun đắp cho hạt giống Bồ Đề ngày càng tăng trưởng.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
Thanh Như 28/06/2011 01:19:11
Tịnh xá đẹp quá, nhìn mấy sư Khất thực giống như đang tái hiện lại cảnh khi Phật còn tại thế. Nếu có duyên con hứa sẽ về thăm ngôi Tịnh xá này một lần cho biết, con nghe nói là ngày 7/7 Al sắp đến tịnh xá tổ chức đêm hoa đăng dâng lên cha mẹ, để con sắp sếp con sẽ về tham dự.
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập