Câu Di Đà trong đôi mắt long lanh

Đã đọc: 1732           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Khuya hôm qua, trong cơn mơ thấy ác mông nên em giật mình tỉnh giấc. Vừa nằm niệm Phật để tỉnh tâm nhưng người vô cùng bồn chồn, khó chịu. Cầm chiếc điện thoại xem mấy giờ và cũng để kiểm tra email thì bất ngờ nhận được tin từ anh. Anh bảo em gọi điện về cho anh gấp vì anh không liên lạc với em được. Linh tính có điều chẳng lành nên em liền gọi điện cho anh ngay dù lúc đó hơn bốn giờ sáng. Nghe giọng của anh, em lo sợ có điều chẳng lành thì quả đúng như vậy. Anh hỏi em về việc ung thư đại tràng có thể chữa được không hay là anh nên buông hết để chuyên tu nhất tâm niệm Phật. Mới nghe được có bao nhiêu đó em đã bật khóc không nói nên lời.

            Thật sự, em không biết phải khuyên hay đưa ra nhận xét nào. Tin anh bị bệnh ung thư quá bất ngờ so với sự tưởng tượng của em. Hình như cả năm nay, người em rất bất an khi nghĩ  về anh. Cứ mỗi lần em và anh nói chuyện qua webcame, nhìn anh là em buồn. Em gặng hỏi anh rất nhiều lần khi nhìn thấy thần sắc của anh không tốt nhưng anh cứ một mực chối từ rằng anh khỏe, không bệnh tật gì và còn la em là muốn trù ẻo anh chết sớm cho vừa lòng. Có khi anh còn bảo em cả tháng nay anh chẳng ăn gì nhưng người vẫn khỏe càng làm em lo hơn. Em kêu anh đi khám bệnh thì anh một mực chối từ bảo anh không có bệnh tại sao phải khám và còn la em. Giờ sự thể thế này đây sao. Anh bảo anh chưa báo tin này cho ai biết cả, kể cả gia đình của anh và muốn hỏi em xem nên như thế nào. Vì anh là người tu nên thân xác với anh rất vô thường, anh chỉ có thân bệnh chứ tâm không bệnh mà đúng là như vậy. Nếu chọn con đường nào thì đi theo con đường đó không lung lay đổi thay.

            Giờ em nên nói làm sao đây. Với cương vị là người thầy thuốc em sẽ khuyên bệnh nhân đi chữa bệnh nếu có thể chữa. Tuy nhiên, với căn bệnh ung thư, nhất là ung thư nội tạng, việc chữa trị không hề đơn giản và không biết có lành tính hay độc tính.Em rất sợ sẽ hành thân xác anh đau đớn mà không chữa trị được gì, thân không lành lặn, phá tan cơ thể thì như thế là quá tội cho anh. Với lại, em làm sao biết ung thư ấy ở giai đoạn nào, cơ thể anh sẽ ra sao, thuốc men họ chăm như thế nào, rất nhiều thứ cần phải quan tâm khi chữa trị chứ không đơn giản chỉ chữa là xong.  Em thật sự không muốn anh bị khổ đau, hành xác với rất nhiều các xét nghiệm, chẩn đoán, chữa trị như bệnh nhân của em nhưng em cũng không muốn anh từ bỏ tất cả khi chưa biết cơ hội được cứu sống là như thế nào. Thật ra, với bản thân em, nếu em phải bị bệnh không chữa trị được hay chỉ kéo dài thêm một hai năm thì em cũng từ bỏ không chữa trị. Tuy nhiên, em lại không dám khuyên hay nói với anh vì em đâu biết trong người anh như thế nào đâu.

            Nghe anh nói và phân tích với em, em mới biết bác sĩ họ chẩn đoán cho biết 95% là ung thư ác tính. Chân tay em rụng rời, tâm em loạn lên dù anh vô cùng định tĩnh và còn cười đùa với em. Anh khuyên em đi ngủ rồi cúp điện thoại. Làm sao em ngủ được. Người đầu tiên em gọi cũng là thầy tổ, như một thói quen khi có bất cứ điều gì xảy ra với em hay khi em cần lời khuyên nhủ cũng như giúp em định tâm. Vừa nói chuyện với thầy mà em vừa khóc. Thầy bảo em tu hành sao yếu quá nhưng em bảo thầy em có mạnh bao giờ đâu mà không yếu làm thầy cũng cười. Thầy phân tích cho em thêm một chút nên tâm em có chút sáng ra xin phép ngừng nói với thầy để gọi lại cho anh.  Em và anh lại tiếp tục phân tích nhưng thật ra là anh giảng tiếp một bài pháp về vô thường cho em thì đúng hơn. Sau đó, em lại không an tâm tiếp tục gọi điện khóc với ông sư, Hòa Thượng Thích Giác Quang. Ông Sư lại tiếp tục an ủi em và khuyên em nói chuyện động viên anh đi chữa trị. Em lại gọi tiếp cho anh kể chuyện em gọi điện về xin lời khuyên của thầy tổ. Anh la bảo em gọi điện cho thầy tổ làm gì chỉ làm cho mọi người lo thêm hay  loạn động. Em nói anh thầy tổ đâu có lo nghĩ loạn động đâu mà chỉ có người loạn động là em. Anh bệnh mà anh còn bình tĩnh, sáng suốt hơn em còn em rất cần thầy tổ định tâm cho em vì tin này với em quá bất ngờ. Anh rất đau đớn về thân nhưng tâm lại vô cùng thư thái, an lạc, định tĩnh và quyết lòng xả bỏ thân tứ đại để nhập tâm tu hành. Em cũng biết là vậy nhưng  tim em đau nhói, thân tâm rụng rời. Anh ơi, tại sao lại là anh?

            Giờ ngồi đây một mình em bồi hồi nhớ những kỷ niệm đã qua của em và anh. Chuyện về em với anh biết nói đến bao giờ mới hết và biết kể làm sao cho hết tất cả những duyên nhiệm màu thù thắng cũng như nghịch duyên trái ngang. Ngày đó của ba năm về trước, vào ngày 15/5/2008, em lên mạng như mọi lần. Thật ra thời gian đó em hiếm khi lên mạng lắm vì em bận học cả ngày. Vừa tốt nghiệp xong em có chút thời gian rãnh rỗi trong lúc học thi lấy bằng để tháng bảy đi làm. Bất ngờ, em thấy một cái nick lạ muốn add em. Phải nói hồi đó, em rất ghét lên mạng hay chát với ai, chỉ thích một mình và học bài. Do đó, nếu có người nào add em đều từ chối hay không nói chuyện. Tuy nhiên, chẳng biết linh tính làm sao em nhắn tin hỏi anh là ai. Từ câu thứ hai, em và anh đã bắt đầu cãi nhau. Anh nói chuyện một cách ngạo mạn, ngông cuồng còn em thì chẳng biết cái người này từ đâu tới xúc phạm em đủ kiểu mất lịch sự vô cùng. Vì thế, em yêu cầu dừng chát và xóa nick của anh. Anh đồng ý nhưng trước khi thoát anh gởi link website phật giáo cho em. Duyên của em và anh bắt đầu như vậy đó.

            Dù đã xóa nick anh nhưng vì tò mò với website phật giáo anh đưa nên em cũng vào. Lúc đó, em không biết gì về Phật giáo nhưng thích tìm hiểu. Vì vậy, hễ có website Phật giáo nào là em vào xem cho bằng được, thấy vui vô cùng và hồi đó không có nhiều website Phật giáo tin tức  online. Mấy ngày sau, chẳng biết duyên đưa đẩy thế nào em lại nhún nhường gởi tin nhắn hỏi một chút pháp phật. Lúc này anh đã không còn ngạo mạn mà lịch sự trả lời cho em, giải đáp cho em rất nhiều và anh cũng là người bạn đạo đầu tiên của em. Vừa trả lời xong, anh bất ngờ than trời. Em ngạc nhiên hỏi chuyện gì thì anh bảo anh thấy em và anh có duyên nhiều lắm, duyên em và anh không bình thường. Em chẳng hiểu gì, tưởng anh đùa chọc hay tào lao nên em cũng mặc kệ.

            Thế là từ đó, em và anh như hai cái nam châm suốt ngày hút lấy nhau trên màng hình vô định internet cả ngày ngoài thời gian em học bài hay làm việc nhà. Anh bắt đầu chỉ dạy cho em tu, giảng pháp cho em hiểu và đưa em thoát khỏi những suy nghĩ hay cảm nhận về Phật giáo một cách lý thuyết, mơ hồ  từ những bài giảng em đọc được trên internet. Hiển nhiên, với một đứa chẳng biết Phật pháp và cũng như cứng đầu, bảo thủ như em thì làm gì có chuyện em ngồi đó nghe anh nói pháp trong im lặng. Sóng gió xảy ra thường xuyên không đếm hết được nhưng sấm chớp mây mưa đi rồi thì trời quang mây tạnh, em lại tiếp tục ngồi nghe anh nói.

            Tính em và người em từ nào đến giờ không bao giờ tin vào bói toán hay mê tín dị đoan nên khi được anh thuyết giảng về cảnh giới Tây Phương, về các cõi xung quanh mình, về nhân duyên đưa anh đến đạo Phật, về khả năng bất ngờ anh chữa bệnh vong cũng như tà ma cho mọi người và năng lượng sinh học anh có được, em tưởng anh hoang tưởng và nói nhảm. Tuy nhiên, chẳng biết làm sao, em lại có niềm tin rất lớn ở anh cũng như khả năng giảng pháp vô tận, trả lời mọi thắc mắc cho em cũng như lập luận mà em không bao giờ bắt bẻ được, chăt chẻ vô cùng. Em tự cho mình cũng có khả năng tranh luận không thua kém ai nhưng sau một thời gian trò chuyện với anh em khâm phục khi anh lý luận thắng em trên tất cả mọi phương diện cả đạo và đời nên em nghe lời anh bắt đầu chịu tu học. Em tưởng anh sẽ bắt em đọc kinh đọc pháp hay giảng em những từ ngữ đao to búa lớn nhưng không. Anh chỉ bảo em hãy lo chuyên hành trì và lo niệm Phật cho nhất tâm, nguyện cầu vãng sanh vì pháp môn đó hợp với em. Anh nói câu niệm Phật chỉ có sáu chữ hồng danh nhưng đừng coi thường vì cả đời của một con người cũng chưa chắc thâu tóm hết sáu chữ đó đâu. Anh bảo thời nay người nói thì nhiều mà người tu thì ít cho nên anh không muốn em đọc lung tung, chỉ làm cho cái đầu to ra loạn thêm nên cần có sự hành trì. Có hành trì có tự lực thì mới có tha lực. Nếu không có tha lực thì trước tiên hãy tự trách mình đã không chịu tu cho tốt.

            Nghe lời anh, thế là ngày ngày em hai thời niệm Phật lạy sám hối. Những lúc niệm Phật có vấn đề thì em lại hỏi anh và anh giảng cũng như chỉ em niệm Phật như thế nào là đúng. Anh muốn em phải tự đi trên đôi chân của mình, không được dựa vào ai, dù có là ông Phật vì chỉ có em mới tu giải thoát cho em mà thôi. Do đó, mỗi khi nghe em lan man, nghe em bám hay kể về các giấc mơ thấy Phật, thấy hoa sen đẹp rồi viễn tưởng là anh la em liền vào kéo em trở về với thực tại. Anh bảo em phải sống trong chánh niệm tỉnh giác, không loạn động để cho tâm viên ý mã rồi làm sao mà định tĩnh, làm sao định tâm thoát thân khi vô thường xảy ra. Nhiều lúc như vậy em ghét anh và cãi với anh vì anh không chịu đồng cảm với em, không để cho em được vui vẻ mơ mộng. Anh bảo anh không muốn em cứ suốt ngày bám vào trần cảnh, bám vào những thứ loạn tâm không thật và anh không muốn em tu hành trì trệ. Anh bảo em không được chấp quá nhiều tà kiến, phải ở con đường trung đạo, không chấp đúng sai, không chấp hay dỡ, không chấp thiện ác vì chỉ có bậc giác ngộ mới có thể phân biệt được. Chúng ta là phàm phu tu hành, lấy gì để phân biệt mà nói là đúng sai để sinh chấp thêm tà kiến, mang nghiệp. Anh ví em hãy tu như một tên sát thủ, không khởi một tâm niệm gì, phải mạnh mẽ mà tu như vậy thì cõi Tây Phương chỉ trong một đời. Nghe anh nói vậy thì em nghe đơn giản vì em thích về Tây Phương ngắm sen và ngắm Phật làm anh cũng cười luôn.


            Cứ thế, ngày qua ngày, hết chuyện đạo và chuyện đời em với anh lại kể cho nhau nghe. Thật ra người kể nhiều nhất là em và người nghe nhiều nhất cũng là anh. Anh cứ nói em kinh ngàn quyển, pháp môn ngàn kiểu nhưng cũng quy về chỉ có một để được nhất tâm thanh tịnh mà thôi. Khi em đã nắm được cái cốt lõi, có định lực tu  thì bất cứ pháp gì dù em chưa bao giờ đọc cũng có thể nói được. Anh bảo em anh chỉ có tu, chưa bao giờ đọc hết một cuốn kinh, hiếm khi nghe ai giảng pháp kể cả thầy tổ nhưng bất cứ kinh điển gì chỉ cần anh đọc vài hàng là biết Phật muốn nói cái gì trong đó rồi. Anh muốn em cũng phải tu hành, phải có lực tu chứ không phải đọc vì có tu thì em mới có thể thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển, có định tức sinh huệ, mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Anh nói mỗi lần anh mà giảng pháp hay nói pháp gì đó ở chùa thì người ta kéo đến nghe rất nhiều và anh đã viết ra mấy quyển sách về pháp tu. Sách anh viết thầy tổ đã xem qua và chờ chỉnh sửa xuất bản nhưng giờ đã lạc mất chứ nếu không anh đã gởi cho em đọc. Tuy nhiên anh nói rằng người càng tu mà càng thấy mình tu giỏi, tu hay thì coi chừng lạc đường. Tu làm sao mà càng tu càng ngu ngơ, tu chẳng còn biết gì hết thì đó mới là tu đúng.Em chẳng hiểu lời anh nói là gì nhưng mặc kệ, em cứ nghe rồi khi nào em hiểu em sẽ hiểu.

            Rồi một ngày, em than khóc với anh về chuyện của má em và cho biết nhà đã dùng đủ cách đông tây, cầu nguyện, cúng bái mà không ăn nhập gì. Anh nghe chuyện cũng bất ngờ và kêu em đưa ảnh của má cho anh xem. Vừa nhìn má, anh đã nói cho em biết chuyện gì xảy ra với má. Em bất ngờ vô cùng vì anh nói đúng tất cả. Anh bảo ở xa quá anh không chắc năng lượng sinh học của anh có thể giúp được không còn nếu không thì anh nhập thất hành trì đăng đàn theo pháp Mật Tông chữa bệnh cho má. Thời gian đó, anh tội lắm vì làm mọi cách để giúp má em. Anh bảo em từ hồi nào đến giờ anh chưa bao giờ thất bại trong việc chữa bệnh tâm linh nên anh hy vọng có thể chữa bệnh của má em. Em chẳng biết nữa nên chỉ còn biết nghe theo lời anh. Anh bảo em đừng lo lắng và nếu làm gì được cho em thì anh cũng làm cả. Anh bảo biết đâu chừng má là cữu huyền của anh cũng nên. Anh buồn là đáng lẽ bệnh của má nên để ở Việt Nam và má thiếu duyên vô cùng. Rồi khi anh đã đăng đàn trì chú làm rất nhiều thứ để gởi cho em, khi nghe em của em chuẩn bị vào Sài Gòn rồi sang Mỹ, dù lúc đó rất khuya, anh cũng cố gắng chạy từ Biên Hòa lên để đưa cho em của em làm em rất cảm động. Em sợ anh đi đường có chuyện gì thì em sẽ hối hận còn anh cười bảo em đi ngủ đừng lo, để anh lo hết cho em. Lúc đó, em chỉ quen anh có hơn một tháng.

            Những cố gắng của anh chẳng biết làm sao không đạt được kết quả làm anh thắc mắc vô cùng vì theo anh là lực đó rất mạnh. Em nói anh dù có sao em cũng vô cùng cảm ơn vì anh đã tận lực vì em. Anh bắt đầu mang tên mà ảnh má lên đại hồng chung, lên tất cả các am cốc của các thầy trên núi mà anh một thời từng tu trên đó nguyện cầu cho má. Rồi các mùa an cư hay tết về anh cũng nhập thất lạy sám hối nguyện cầu hồi hướng cho má của em dùm em. Lúc này, anh cũng bắt đầu giới thiệu em đến với thầy tổ để quy y cho em. Thật ra, ban đầu em không chịu quy y với thầy tổ của Quan Âm Tu Viện vì chẳng biết ai và thật ra trong lòng lúc đó em chỉ muốn về quy y ở chùa Hoằng Pháp do duyên em đến với cửa Phật cũng từ bằng đĩa của chùa hay là với Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh vì em thường xuyên đọc sách của Hòa Thượng. Với lại, những cách xưng hô trong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng em chưa nghe bao giờ và vô cùng ngạc nhiên khi biết được thầy bổn sư của anh là một ni trưởng.  Anh không nói gì cả và bảo em tùy duyên. Tuy nhiên, anh khuyên em nên niệm Phật nguyện cầu để có người đưa duyên cho em gặp đúng thầy bổn sư . Bên cạnh đó, em cũng bất ngờ không biết ni trưởng là người như thế nào mà có thể giáo hóa, bắt một con người mà anh cho là con ngựa bất kham phục tùng, quỳ lạy, một điều không hề dễ dàng. Nhân đó anh cũng kể cho em nghe duyên ni trưởng giáo hóa và làm cho anh tâm phục khẩu phục như thế nào. Một hoa sen trong em bắt đầu hé nụ về bên Tam Bảo.

            Thế là đủ duyên, anh đưa em về bên thầy tổ, bên những vị thầy trưởng thượng của Quan Âm Tu Viện, của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng trước là để em có thầy tổ và sau là để các vị thầy giáo hóa cũng như quán xem việc của má em như thế nào. Thế là vào một đêm trăng rằm mùa hạ, với sự giúp đỡ của anh, em đã gặp được vị thầy bổn sư của mình- Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác, trưởng tông phong của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng qua điện thoại để thầy ban pháp danh cho em. Việc gặp được thầy là một điều không hề dễ dàng gì và em phải tuân thủ theo lời anh nói nếu không sẽ bị duyên cản. Vì em tin vào anh hoàn toàn cho nên anh bảo gì em làm như vậy. Sau đó, anh còn gieo duyên cho em đến với thầy Thích Vạn Hùng và ông Sư- Hòa Thượng Thích Giác Quang-viện phó Quan Âm Tu Viện. Chỉ trong một thời gian ngắn, giống như một sự màu nhiệm và đúng như lời thỉnh nguyện của em, em có tất cả những gì em ao ước. Và từ đó thì ngoài Ni Trưởng là em không thể gặp được còn  lại thì em thường xuyên nói chuyện với anh, ông Sư và thầy Vạn Hùng để nghe giáo hóa cũng như nghe em trò chuyện, chỉ dạy cho em, nâng đỡ tinh thần của em.

            Nói về ơn của anh đã gieo duyên, giảng pháp, giúp đỡ, chỉ dạy cho em cũng như các bài pháp anh giảng cho em thì không biết nói đến bao giờ. Tùy duyên người nói mà anh thuyết pháp, làm thơ. Anh bảo anh chỉ làm thơ đạo chứ không bao giờ làm thơ tình, muốn làm cũng không làm được. Rồi duyên của website Phật giáo là vì anh muốn làm một thư viện kinh điển và còn lại là để cúng dường cho ông Sư vì anh chỉ thích kinh điển, không thích gì khác. Anh suốt ngày toàn là làm việc vì Phật giáo, tìm đủ trăm phương ngàn kế để lưu truyền pháp phật, xả bỏ  hết tất cả những gì anh có cũng để lưu truyền Phật Pháp mà thôi. Em thật chẳng hiểu tại sao như vậy và anh chỉ cười bảo Ông Già (Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác) nói anh nợ pháp nên phải trả pháp. Do nhân duyên nên anh cũng phải đưa tin tức hay các bài pháp cho mọi người đọc. Vì thế, anh bảo em vào làm website phụ anh làm em tưởng anh nói đùa. Em từ chối than trời vì em không dám liều mình đi làm bất cứ thứ gì về Phật giáo vì em có biết gì đâu mà làm. Anh bảo em cứ làm, chỉ cần em có tâm còn tất cả còn lại anh sẽ giúp đỡ em. Em vẫn một mực chối từ. Rồi đến ngày, em cũng nhắm mắt liều làm với anh và anh để em quản lý bài vở. Không ai như anh là xây dựng website nhưng không có học một trường lớp nào hết, tất cả là do anh tự học tự mày mò. Ngày ngày, em với anh vừa nói chuyện, vừa chỉnh sửa website, trao đổi bài vở. Em cũng thổ lộ tâm tư với anh về mong ước cũng như định hướng của website như thế nào và để nhằm hướng đến sự giáo dục, ích lợi cho các bạn trẻ. Anh chọc bảo anh sẽ làm tất cả để cho em vui và để website hợp với những gì em muốn theo hạnh nguyện của em.

            Rồi khi người ta tới hỏi đáp, anh cũng bảo em hãy tự trả lời. Em không chịu vì không biết Phật pháp nên không thể trả lời tào lao được. Anh chỉ gợi ý rồi khuyên em, năn nỉ em thử trả lời, có sao anh sẽ chỉnh sửa nên em cũng làm liều trả lời. Cũng may đó chỉ là những câu hỏi đời thường và em có chút ít hiểu biết về tâm lý nên trả lời chứ còn về pháp Phật thì em chịu. Đến khi đọc bài trả lời của em, anh giật mình bất ngờ. Anh hỏi em ở đâu mà em có ý tưởng trả lời như vậy chứng tỏ em có sự hiểu biết chứ không bình thường. Em nói đó là do em nghĩ sao nói vậy và cũng do đọc một số bài giảng rồi nói theo chứ có biết gì đâu. Nhân cơ hội đó anh lại giảng cho em một chút về định tâm, quán tưởng và khuyên em hãy nỗ lực hành trì. Anh bảo em thông minh nhưng quá nhiều xúc cảm, dễ loạn động vì cảnh rất khó tu cho nên cần phải hành trì cho thật nhiều và đừng có đọc nữa. Đọc cho nhiều cũng chỉ là lời của người khác nói rồi mình nhân vào đó mà chấp, mà nói theo bản ngã, theo sự hiểu biết thiếu chánh niệm chỉ làm cho tham sân si và loạn động nổi lên cho nên phải tự tu tự chứng.

             Anh bảo anh không muốn em dựa dẫm vào ai, kể cả thầy tổ, phải dựa vào chính mình, vào bản tâm của mình. Em nghe thì nghe nhưng em đâu có mạnh như anh cho nên có chuyện thì thầy tổ cũng là người nghe em đầu tiên mà thôi. Mà nghĩ cũng buồn cười, em cứ thắc mắc là tại sao cả anh và thầy tổ không bao giờ dùng câu chữ gì to lớn, không kinh văn giáo điều thuyết giảng cho em mà chỉ là lời nói đời thường nhưng làm em thấm vô cùng. Em đôi khi cũng hỏi anh thì anh chỉ cười bảo thật ra pháp phật cũng chẳng có gì phải nói mà chỉ có tự tu tự chứng rồi thì sẽ thâu tóm hết kinh pháp mà thôi. Tuy nhiên, đó không phải là mục đích của người tu là để thâu tóm kinh tạng mà trước hết là thoát khỏi sinh tử luân hồi và giải thoát cho chính mình. Em cũng hỏi thầy thì thầy cũng cười nói với em là đệ tử của thầy đến chùa gặp thầy toàn là mang kinh văn, mang bát nhã ra nói rào rào nên con cũng lo mà tự tu, tự lực, đừng có đọc quá nhiều vì đó là tâm kinh của người khác còn tâm kinh của con ở đâu. Nghe anh và thầy nói vậy em vững tin đôi chút rồi buông bỏ lo ngày hai thời hành trì niệm Phật.

            Đến mùa Vu Lan, thấy em buồn buồn và thổ lộ tâm tư muốn được về Việt Nam và vào chùa nhận hoa hồng, anh nghe bùi ngùi cảm động. Đêm đó anh ngồi viết bài tặng em làm em cũng cảm động vô cùng. Em gởi anh bài viết về Vu Lan của em được đăng trên báo Tuổi Trẻ thì anh vội mang về website ngay lập tức bảo sẽ làm bài tiêu điểm cho mù Vu Lan mà em tức cười. Em muốn anh cứ hằng năm đến mùa Vu Lan thì vào chùa gặp thầy tổ, gặp ông Sư lấy hoa cho em, giữ đó đến khi em về trao cho em. Anh thì ghét đến những nơi ồn ào và lễ chùa đông đúc lại càng ghét nhưng anh đồng ý lời thỉnh nguyện lấy hoa vu lan cho em.

            Em vẫn nhớ như in kỷ niệm anh gieo duyên cho em và cách giúp đến với việc niệm chú đại bi như thế nào. Ngày đó em không biết là phải cúng bái ra làm sao nên anh gởi kinh nhật tụng bài cúng bảo em cứ thế mà hành. Anh cũng bảo hôm gặp em trai của em cũng quên gởi sợi dây ngũ sắc cho má của em mang phòng thân bên mình. Anh bảo em có thể làm sợi dây ấy cho má bằng cách niệm chú đại bi mấy mươi biến rồi thắt gút lại. Ý tưởng mới trong em xuất hiện và em muốn làm một món quà do tay em làm tặng anh để cảm ơn anh. Vì thế, em muốn làm sợ dây ngũ sắc ấy tặng cho anh còn về của má thì phải thỉnh thầy tổ. Anh đồng ý. Lúc đó em nghĩ là anh thích sợi dây ngũ sắc em làm nhưng thật ra đó là cách anh gieo duyên để em ngày ngày niệm chú đại bi. Thế là ngày nào em cũng mang chỉ màu ra thắt kết và niệm chú ngày đêm khi có thời gian. Vì là lần đầu tiên đọc chú đại bi cho nên em đọc rất khó khăn và để hoàn thành một biến đại bi mất rất nhiều thời gian. Anh bảo ngày xưa khi anh chuyên tu anh còn đọc cả chú đại bi ngược và một ngày niệm vài trăm biến là chuyện bình thường. Nghe anh nói em cũng vững dạ. Đến khi làm xong sợi dây ngũ sắc hai mươi tám gút có nút kết rất đẹp thì em cũng thuộc được chú đại bi dù mất hơn cả tháng liền. Em muốn gởi ngay cho anh nhưng anh lại gieo duyên bảo em hãy thắt cho đủ 108 nút. Tuy nhiên, em không chịu nên anh chấp nhận để em gởi quà.

            Ngày gởi quà đi, em không cho anh biết còn anh thì suốt ngày hỏi em sợi dây ngũ sắc ấy. Cứ hễ cãi nhau thì em bảo đã quăng sợi dây và anh không biết quý trọng em cho nên em không gởi cho anh nữa làm anh cũng than trời. Anh bảo dưới mắt anh em là hạt ngọc anh yêu thương nhất vì luôn bên anh, anh xem em như chính trái tim của mình thì làm sao anh không quý trọng em cho được. Em mặc kệ gây sự vì anh đã không nghe em từ bỏ những thói quen xấu không tốt cho sức khỏe. Em ra điều kiện nếu muốn nhận quà của em và để tỏ sự thương quý em thì anh phải từ bỏ những thói xấu ấy, phải lo giữ gìn sức khỏe và thể dục thể thao. Cuối cùng, anh chấp nhận yêu cầu ấy của em.

            Ngày nhận những món quà em gởi, anh vui mừng đến phát tội. Anh gọi điện kể chuyện anh nhận quà ra sao, đọc thư em gởi như thế nào, nâng niu sợi dây ngũ sắc trong vui mừng mà em cũng cảm động. Anh bảo đó là món quà anh quý nhất và vô giá nhất hồi giờ anh được nhận vì thế giới vật chất với anh là không thiếu thứ gì. Anh mừng như một đứa trẻ. Để bày tỏ sự vui mừng ấy, anh đã tổ chức tiệc cho cả chùa cùng vui làm em bật cười. Anh bảo vì sợi dây hơi nhỏ chứ nếu không anh đã mang lên tay anh. Tuy nhiên, tất cả những món quà đó đều được anh mang bên mình. Sau đó, anh bảo em làm một món quà khác tặng anh nhưng phải niệm Phật, làm càng lâu càng tốt. Em bảo anh nếu có thời gian em sẽ thêu tặng anh một chiếc khăn tay có hình Tây Phương Tam Thánh và mỗi mũi thêu em sẽ niệm một câu niệm Phật. Tuy nhiên, nếu hoàn thành được chiếc khăn này chắc sẽ mất rất nhiều thời gian, có khi cả năm vì em không có thời gian do phải đi làm. Anh đồng ý bảo bao lâu anh cũng chờ được nhưng em phải niệm Phật lúc thêu thì anh mới chấp nhận. Em lại tưởng anh thích quà em làm chứ đâu biết đó cũng là cách anh khuyến hóa để em nhất tâm niệm Phật mà vui. Em đồng ý nhưng có nói với anh là hình như có lời nguyền là  nếu quà tặng là khăn tay thêu thì sẽ hết duyên và anh sẽ không còn gặp được em. Nghe đến đó anh phản đối bảo thôi không thêu khăn nữa và em mà có tặng anh cũng không nhận vì anh không muốn mất em.

            Đến ngày sinh nhật của em, em bất ngờ nhận được quà anh gởi sang đúng theo thỉnh nguyện của em. Những món quà đó đều là pháp bảo do thầy tổ ban cho anh còn giờ anh tặng hết cho em. Lúc nói chuyện với anh, mô tả và thỉnh nguyện những thứ em đang cần thì anh than trời. Hỏi anh tại sao thì anh bảo những thứ em nói đó anh đang có nên xem như nó thuộc về em làm em cũng hết hồn. Cứ như thể những gì anh có đều thuộc về em và những món quà vô giá ấy đến với em đúng vào ngày sinh nhật làm em vui và cảm động vô cùng. Đến giờ cả chiếc hộp anh gởi quà cho em thì em cũng còn giữ gìn đầy đủ. Có nhiều khi, em hỏi anh là tại sao ngày xưa chỉ mới nói chuyện với em có mấy câu mà anh đã biết là em với anh duyên không bình thường, sâu nặng vô cùng. Anh cười bảo do anh quán nhưng sau đó bảo em tu đi rồi sẽ biết. Anh nói anh ghét nói chuyện, ghét chát lắm và người duy nhất anh nói chuyện và chát nhiều nhất cũng chỉ là với em mà thôi.

            Vậy đó, ngày ngày em và anh cứ gặp nhau, nói chuyện với nhau, tranh luận và cãi vả không biết bao nhiêu lần. Cứ mỗi lần em tưởng duyên em và anh phải dừng thì như có sức hút níu kéo trở lại. Sáng mới thề thốt, la hét, chửi mắng thì chiều đã hòa. Đôi khi tức quá không biết làm gì để thỏa cơn bực thì em lại gọi điện thoại về than khóc, mách thầy tổ. Ông Sư cứ nghe chuyện của em và anh cả ngày và cũng giảng hòa cho hai đứa rất nhiều lần. Ông Sư bảo hai đứa không có khắc khẩu nhưng do thiêng liêng mang tới và cũng do thiêng liêng sắp đặt mới cãi vả tránh những duyên khác phiền phức hơn như vậy thôi. Đang bực anh, thề thốt đủ điều, không thèm nhìn mặt anh mà mới vừa nghe anh có chuyện gì là cái bong bóng của em nó xẹp lép vội gọi điện về hỏi thăm ngay không thì email trò chuyện, gương vỡ lại lành. Chẳng ai hiểu rõ con người của em như anh và chỉ có anh là chuyện gì em cũng kể, cũng nói, từ chuyện trong nhà cho đến chuyện xã hội. Gia đình em thế nào thì anh và thầy tổ đều biết cả. Cũng chính anh chỉ dạy cho em phương pháp khuyến hóa gia đình rất hiệu quả. Anh bực anh giận thì kệ anh nhưng khi em cần nói cần hỏi thì người đầu tiên em réo gọi gởi thư cũng là anh. Có những lần em và anh giận nhau rất lâu hàng tháng trời nhưng rồi đúng là duyên lại kéo trở lại như bình thường, chẳng nghĩ suy gì cả.

            Ngày em về Việt Nam, anh là người em gặp đầu tiên và dẫn em đi vòng vòng ở Sài Gòn. Anh đâu có thích đi nhưng tâm em muốn đi và bắt anh dẫn đi nên dù là nơi cần đến thì gần mà hai đứa cứ lạc miết theo duyên vòng vòng em muốn làm anh than trời kêu em không được nói. Rồi chính anh cũng là người dẫn em về bên thầy tổ, chữa bệnh cho em khi em bị hành lúc ở tu viện ra. Vậy mà anh đã thất hứa không dẫn em đi chùa, đi về tổ đình Long Sơn của thầy tổ ở núi Dinh như anh đã hứa khi em còn ở Mỹ. Ngày ở Mỹ thì anh bảo chỉ mong em về rồi em muốn đi đâu anh cũng chìu ý chở đi cả vậy mà khi về chỉ nói ít câu pháp rồi bắt em vào chùa tu. Anh la bảo em cứ thích đi vòng vòng, thích bao nhiêu là chuyện tâm viên ý mã, không có chánh niệm, đầu óc cứ ngơ ngơ ngáo ngáo ở đâu, loạn động nói hoài. Em mặc kệ vì em chỉ thích đi chùa ngắm cảnh mà thôi.

            Rồi đến với phật giáo, đến với việc làm báo, đến việc viết bài và dịch bài cũng do anh động viên, khuyến khích mà em mới có khả năng làm được nhiều như ngày hôm nay. Anh cứ bảo em là em làm còn hay gấp mấy lần anh và anh chỉ thích đọc bài viết hay bài dịch của em mà thôi. Mỗi lần em hỏi ý kiến anh xem nên chỉnh sửa thế nào và có người chê bài dịch hay bài viết của em thì anh đều bảo anh không quan tâm vì với anh không ai viết và dịch bài mà anh thích như em làm. Cứ gặp em là anh toàn hỏi bài dịch, càng nhiều bài dịch anh càng vui, vừa dịch xong anh lại đòi tiếp làm em than trời là phần âm tham lam, lòng tham không đáy. Rồi cũng chính anh khuyến khích em hãy nên dịch sách vì như thế tâm linh sẽ sớm tăng trưởng nhưng em cảm thấy mình chưa đủ duyên. Anh bảo em cứ dịch và có gì không hiểu hỏi anh sẽ giúp đỡ. Vậy mà giờ đây anh sắp bỏ em đi thì còn ai sẽ khuyến hóa, giúp em đây hả anh?

            Em dự định năm sau học xong về Việt Nam gặp anh vậy mà hôm nay đã nhận được tin dữ kinh hoàng. Anh vui vẻ, bình thản, tâm rất thư thái chỉ có em là loạn động, khổ đau. Anh giảng cho em một chút về quán vô thường thông qua thân tứ đại của anh. Bệnh như vậy nhưng giọng anh vẫn an nhiên, tự tại, không mảy may gì trong khi em vừa nghe vừa khóc. Em cũng biết và hiểu những gì anh đang nói chứ nhưng tâm em nó không yên, nó cứ lo và loạn động. Em sắp mất anh rồi sao? Ngày thường cãi nhau em cũng nói ghê gớm và không thèm nhìn anh vậy mà giờ đây em lại thấy hối hận cũng như tội lỗi vô cùng. Tất cả những gì về Phật giáo em có ngày hôm nay đều do anh gieo duyên dạy cho em tất cả và sau này là thầy tổ. Những gì em muốn nếu anh có thể có được anh đều cho em. Tất cả những gì được cho là quý giá anh đều có thể cho em mà không suy xét, kể cả pháp bảo của thầy tổ hay xá lợi Phật anh được ban cũng đều thuộc về em. Em và anh vẫn nói đùa với nhau là hai đứa mình là âm dương kết hợp, anh là phần âm và em là phần dương vậy mà giờ đây anh sắp đi về với chư Phật rồi còn em tiếp tục ở cõi hồng trần này. Ngày xưa em vẫn hay nói anh là em phải chết trước anh để anh còn hộ niệm cho em còn giờ em chỉ có mang đến phiền não và loạn động cho anh mà thôi.

            Anh ơi, em ước sao giờ đây em được về bên Việt Nam gặp anh, được chăm anh thôi nhưng em biết là anh không thích chuyện này. Em là y tá chăm sóc bệnh nhân, là y tá ngoại theo lời chọc ghẹo của anh giờ anh bệnh em chỉ có thể nói chuyện với anh qua điện thoại mà khóc. Em biết anh ghét nhất cái tật mít ướt của em và không hề thích em lo nghĩ cho anh trong khi cái thân của em toàn là loạn động nhưng em không kìm nén nổi mình. Em phải gặp anh trước khi anh đi và không cam lòng khi anh đi mà em không tận mặt thấy anh. Anh hứa sẽ đợi em về năm sau rồi mới đi cho em thỏa lòng. Anh hứa thì phải giữ lời hứa đó. Anh còn phải đưa hộp hoa hồng Vu Lan mỗi mùa báo hiếu và những kỷ vật mà anh muốn tặng em làm kỷ niệm. Ngày xưa em vẫn hay nói anh là món quà quý giá nhất anh tặng cho em là hãy hái hoa sen trên tịnh độ về đây cho em thì anh muốn gì cũng được. Em ghét anh đã dấu em chuyện anh bệnh cả năm nay và tìm đủ mọi cách để gây sự không nói chuyện nhằm không muốn em lo phiền. Ba năm rồi mà anh còn đối xử với em như vậy sao?

            Em biết anh chẳng bao giờ thích nghe cảm ơn, thích nghe những điều mà anh cho là sáo rỗng thay cho việc em niệm Phật nhưng em vẫn muốn nói lời tri ân với anh. Giờ em mới biết mình sắp mất đi một cái gì đó quý giá lắm, thân thương lắm, gần gũi với em lắm. Sau này rồi còn ai thỉnh thoảng gây sự với em, chọc cho em loạn cả tâm và cũng làm em cười. Sau này ai sẽ tiếp tục bên em đi hết cõi hồng trần nay, khuyên nhủ em, chỉ dạy cho em, giảng pháp cho em và làm bạn với em. Em chỉ muốn giữ những kỷ vật của anh để làm kỷ niệm bên mình. Từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ mang nữ trang và sợi dây duy nhất em mang bên mình cũng là do anh tặng. Sợ dây lục tự anh tặng lại được treo trên xe của em để đi đâu em cũng thấy anh hiện hữu bên em cả. Thôi thì em chẳng biết nói gì chỉ cầu mong anh tín tâm niệm Phật, chuyên lo tu hành chờ đến ngày về với Phật. Anh bệnh nhưng vẫn tín tâm hơn em, định tĩnh hơn em rất nhiều còn em chỉ mong ngày ngày gọi điện về biết tình hình của anh thôi. Em cũng sợ sự quan tâm của mình làm cho anh phải rối lên và mất chánh niệm, đây là điều không nên để xảy ra và em biết anh đã có chủ ý cho riêng mình rồi. Thôi thì tất cả đều là vô thường, dù rất  buồn nhưng em sẽ không dám làm anh đông tâm. Anh cho em sám hối những gì đã nói và làm không phải với anh trong hơn ba năm qua. Cầu mong anh sẽ đủ định tĩnh, vững tâm vượt qua nghịch cảnh này để nhẹ nhàng về với Phật. Tuy nhiên, anh phải chờ em về rồi mới đi nha anh.

Em nhớ anh nhiều lắm.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Ngọc Hằng

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
Quang 12/06/2011 04:27:58
nghe nói có những bài thuốc nam trị được bệnh ung thư của người dân tộc nhưng cũng không nhớ rõ nữa có gì hãy search trên mạng xem sao. Chúc thế giới luôn bình an & hạnh phúc
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập