Trang chủ Văn học Tuỳ bút Kontum an lành-chùa quê Bác Ái

Kontum an lành-chùa quê Bác Ái

Đã đọc: 3840           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ngày tuổi còn thơ trí nhớ bắt đầu có ký ức về cuộc sống tôi nhớ về vùng đất hoang dại, thơ mộng vì đó là nơi ba tôi ghé trên con đường công tác. Chỉ vài năm thôi sao mà êm đềm, nhẹ nhàng và đầm ấm tình người. Nơi ấy tôi nhận được tình yêu nồng nàn của đôi vợ chồng trẻ là ba mẹ tôi, tình hàng xóm ấm áp lạ thường, và tuổi thơ ngây ngô đến dễ thương của chị em tôi.

Tôi đến Kontum như thế nào tôi hoàn toàn không nhớ. Tôi nhớ ngày ấy chỉ 6 tuổi, tuổi bắt đầu đến trường học ê a những con chữ đầu tiên trong đời. Tôi từ giã lũ bạn bè rong chơi, không còn một tay bế em một tay đùa nghịch khắp nơi, khắp chốn trong xóm. Giã từ ngày em ngủ tôi biến vào không gian rộng rãi thoang thoảng mùi hoa mướp hăng hắc của mẹ ngoài vườn bắt con chuồn chuồn, mò mẫm bên dàn đậu ván tốt bù có cánh hoa tim tím nho nhỏ cùng bạn bè múa hát giả làm ca sĩ. Tôi chào ngày đông gió lạnh trời mang sắc tai tái khiến chị em tôi ngồi thu lu bên chiếc nồi đất mà mẹ gắp vào đấy nắm than nho nhỏ cho con trẻ ngồi sưởi. Chào tất cả tôi đi học. 

Quần áo chỉnh tề chân mang đôi guốc màu đỏ ngồi trên xe dang hai chân thật rộng ngừa chân đút vào căm xe. Chiếc áo hoa sặc sỡ và chiếc nón thật to màu cam. Màu sắc làm tôi thật vui và hăng hái ôm chiếc cặp chỉ hai cuốn vở được bao cẩn thận đến trường học.  Trường học của tôi là ngôi chùa Bác Ái trang nghiêm. Vừa đến cổng tôi giật mình vì tượng Môn thần ở tam quan. Tôi nắm chặt tay mẹ. Tôi khép nép nhìn bạn bè trong lớp chọc ghẹo nhau vì thầy nói chuyện với mẹ. Thầy dắt tôi vào lớp. Thầy để tôi ngồi bàn nhất và con chữ đầu tiên là chữ i trong tập đánh vần cây đèn .

Tôi có thêm bạn ở lớp: vừa học vừa chơi. Hai người bạn thân nhất là Mận và Nhị. Tôi biết chơi ô ăn quan, đánh đũa. Những lần tôi và bạn chụp châu chấu, cào cào trên vạt cỏ cạnh chùa được chú tiểu dạy không nên bắt giết loài vật. Tôi nghe nhưng không hiểu vì sao. Những ngày sau chú hay gặp tôi từ cổng tam quan để dắt vào sân chùa vì mỗi lần vào trường tôi chạy thật nhanh vào sân vì vẫn còn sợ tượng thần. Sau chú chỉ dạy tôi cũng chẳng hiểu gì mấy nhưng không còn sợ. Chú chỉ dạy cho tôi nhiều điều mà tôi không còn nhớ có lẽ đó là điều đã thấm vào máu tôi không còn phân biệt được. Bây giờ sau bốn mươi năm Chú tiểu ấy có lẽ là vị Đại Đức hay Thượng Toạ đáng kính mà tôi chưa một lần về thăm.

Tôi khởi đầu những con chữ nhỏ từ ngôi chùa nhỏ nên trong suốt cuộc sống sau này những điều thiện ở trong tôi suốt cuộc đời. Tôi không phạm sát sanh, cuộc sống an lành và có một nghề nghiệp cao quý. Cuộc sống không giàu không nghèo dễ chịu.   

Ngày ấy hai buổi đi học có bao nhiêu vui chơi và vẫn ngồi sau lưng mẹ nhìn hai bên đường chậm chậm chạy thụt lùi. Con đường từ chùa đến nhà khu sân bay Phuờng Nghĩa (nay đã đổi tên) chỉ một đoạn mà mẹ phải lên xuống mấy con dốc.

 Con đường nho nhỏ nhưng ngày ấy đối với tôi sao mà rộng và đẹp vô cùng. Trong ngày sáng đẹp mẹ chở tôi với dáng thanh thanh và tôi bi bô nói chuyện trường lớp không để ý con đường đang lúc càng dài ra vì mẹ đạp mỗi lúc mỗi chậm thêm. Con gió ngược phía trước cũng làm người mẹ trẻ cũng cố gắng từng chút còn con áp mặt vào lưng mẹ nghe gió hát. Tôi yêu khuôn mặt mẹ đỏ hồng bế tôi xuống xe.Còn tôi tung tăng như con chim nhỏ lượn vào không gian tươi đẹp và êm đềm hạnh phúc.

 Hết giờ học tôi ẵm em nhởn nhơ trong vườn nhà ngắm con bướm bay lượn hút nhụy hoa mướp hoa bí. Con ong vò vẽ đen khoác trên mình vằn vàng bay vù vù trong không khí hút chút mật hoa. Mẹ vội bảo tôi ẵm vào nhà kẻo đáp xuống em và chưa bao giờ ong đánh chị em tôi. Trái bầu, trái mướp treo đầy dàn. Trái đủ lớn mẹ hái đem biếu bác Đáp hàng xóm ăn lấy thảo. Hôm nhà bác có cải ngon bác lại nhổ vào đầy rổ biếu lại mẹ. Cây trái, rau dưa mẹ không bán chỉ biếu hàng xóm và làm vị thơm ngon cho bữa cơm. Mẹ quí hàng xóm và hàng xóm cũng quý mẹ. Dàn dưa tây của mẹ mới xinh ơi là xinh. Hoa màu tím nhạt như cái lọng nhỏ treo khắp dàn. Đến khi ra trái mới đẹp làm sao. Trái béo mập treo lũng lẵng đầy dàn. Những trái những chín đầu tiên mẹ lại biếu hai bác hàng xóm. Chúng tôi lũ nhỏ cũng vui vẻ thưởng thức từng món quà biếu. Xong ra hè gọi nhau nhắn: “Mai mốt có bạn cho mình nữa nhé. Ngon lắm!” Hai bà mẹ trẻ nhìn nhau cười. Lũ trẻ biết có người nghe chuyện mình cũng cười và hét váng câu nhắn. Bây giờ tôi mới biết đất Kontum tốt bao nhiêu khi mẹ trồng cây mà không phải bón gì cả. Kontum ơi Kontum!

Ai có biết mùa mưa Kontum dai như thế nào. Ngày mưa mẹ mặc áo mưa cho tôi và bên ngoài phủ chiếc khăn nhựa trải bàn và chở tôi đến chùa học. Trên tam quan chùa năm sáu bậc cấp cao nghệu chú tiểu vẫn chờ tôi để dẫn vào lớp. Gío lạnh, mưa hàng tuần lễ liền khiến rau cỏ cũng dập, mọi buôn bán hình như đình trệ và thu nhập của mẹ cũng kém đi. Nhìn bong bóng mưa trong sân mẹ lắc đầu ngao ngán. Tôi cùng em nhỏ rúc rích cười gà mẹ úm gà con trong sau hè. Gà mẹ đói, gà con không có gì ăn. Mẹ súc gạo đổ vào chiếc dĩa nhỏ cho gà. Gà mẹ nhìn gà con tranh nhau ăn. Các em nhỏ ở thành phố chẳng nhìn thấy cảnh gà trú mưa lạnh như thế nào? Lông gà mẹ ướt thẫm và gà con đói ríu rít bên chân. Gà mẹ đói lắm nhưng vẫn nhịn cho con mổ gạo. Tôi lanh chanh nắm thêm chút gạo cho gà mẹ. Bàn tay nhỏ xíu chẳng được bao nhiêu.

Mùa đông Kon tum cũng lạnh lắm. Sáng sớm những đứa nhỏ như tôi tha hồ nói để thấy hơi thở mình thành khói. Hai chị em tôi nói nhiều xem khó của ai dài hơn. Chỉ một chút. Nắng ấm không còn khói. Lạnh như vậy chị em tôi cũng hớn hở chạy trong sân. Nhìn sang hàng xóm thông báo cho nhau: “Tết sắp đến rồi” Chúng tôi vui mừng vì sắp được mặc áo mới. Rồi tranh nhau khoe áo năm ngoái của mình đẹp nhất.

Rồi ba tôi lại đến nơi khác công tác. Tôi vẫy chào bạn bè, bác hàng xóm. Tôi chào Kon tum một thị xã vừa mới quen chưa kịp hiểu đã vội vã chia tay.

Những ngày nhớ Kontum như nhớ quê tôi lên mạng tìm và gặp cổng chùa Bác Ái lạ vì mới làm mới. Một hông chùa là uỷ ban Tỉnh mà tôi và mẹ đi qua đi học bao nhiêu lần. Bây giờ cổng vẫn như xưa. Tôi gặp trường trung học phổ thông Kontum. Biết trường gần chùa Bác Ái nhưng không biết trường ở góc nào…Gần chùa ngày ấy có một trường tiểu học nay đã đối tên mà tôi không tìm được.

Kontum nhỏ nhưng đất rộng người thưa thoáng mát, trời cao gió lộng an lành biết bao nhiêu. Chiến sự xảy ra khi ấy tôi còn nhỏ nên không biết đau nhưng năm ngoái mưa bão về khiến Kontum tràn ngập đau thương. Nhìn hình ảnh trên màn hình nhỏ tôi đau như chính nhà mình bị sập, người thân của mình bị nạn. Tôi gởi chút quà Kontum.

Bốn mươi năm tôi chưa trở về nhưng tôi sẽ về. Về thăm lại chùa Bác Ái nơi cho tôi con chữ đầu tiên trong đời, cho tôi khái niệm lòng từ bi mà ngày ấy tôi chưa hiểu chút gì. Tôi về thăm khu đất ngày tôi ở khác nhiều lắm và còn sót chút kỷ niệm thời ấy …Chắc các bạn bè các bác hàng xóm giờ chẳng còn ở nơi ấy. Tôi sẽ về…  

Diệu Hòa

2010

0937595279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập