Tôi muốn mình là nắng

Đã đọc: 3704           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Hôm qua, em đến thăm. Mừng quá, tôi mời em một ly trà nóng. Lâu lắm rồi anh em mới uống trà bên nhau. Trà có thơm không em? Có mặt cho em với ly trà thơm là hạnh phúc nhất rồi. Em chia sẻ với tôi thật nhiều tâm sự. Em bảo, em lo nhất là nền đạo đức của ông cha đang bị soi mòn. Người lớn mải chạy theo vật chất, tiền bạc. Người trẻ cảm thấy chán nản, đi vào các con đường nghiện ngập bia rượu, đam mê trò chơi điện tử, hút sách, tội lỗi… Em tiếp tục nói và nói thật nhiều. Trong giọng nói của em có phần cảm xúc. Biết thế, tôi ngồi lắng yên theo hơi thở để có thể nghe em bằng con tim. Và em hỏi tôi nhiều câu hỏi trong ấy có câu vô tâm là gì? Tôi hứa hôm nay sẽ trả lời cho em.     

      Vô tâm là tâm không suy tính, không đòi hỏi, không so đo. Vô tâm tức là sống vô tư, hồn nhiên. Tâm không tạo ra một cái gì hết. Vô tâm là sống hết lòng với nắng, có mặt cho nắng và trở thành nắng. Nắng cũng là vô tâm. Vô tâm là mảnh vườn vĩ đại đầy hoa thơm cỏ lạ, có những tia nắng ấm áp rơi xuống lòng đất. Nắng có nói gì đâu? Có bao giờ nắng suy tư hoặc tính toán gì đâu? Nắng chỉ gửi những giọt ánh sáng (photon) vào lòng đất mẹ và vào lòng sự sống của muôn loài. Nắng đi vào cây thì cây xanh tươi. Nắng đi vào nước thì nước long lanh. Nắng đi vào da thịt thì mọi loài cảm thấy ấm áp. Nắng không làm gì hết, thế mà nắng vẫn thường nuôi dưỡng và thương yêu sự sống của muôn loài. Bởi vì nắng là vô tâm.

      Đâu phải chỉ có nắng là vô tâm mà đất mẹ cũng vô tâm. Người ta đổ bất cứ thứ nước gì vào đất thì đất cũng chấp nhận mà không hề có một lời than trách hay buồn tủi. Người ta đổ vào lòng đất nước dơ bẩn, độc hại thì đất biết ôm ấp và tìm cách chuyến hóa. Người ta đổ vào đất nước thơm tho thì đất cũng không vì vậy mà hãnh diện, tự hào. Thời bây giờ, con người không những trút vào đất nhiều chất dơ dáy, độc hại mà họ còn đào xới, khai thác, tàn phá như phá rừng, chẻ núi, đào mỏ… Vậy mà, đất mẹ vẫn chấp nhận, vẫn có khả năng ôm ấp sự tàn bạo ấy. Bởi vì, đất mẹ là vô tâm. Còn nữa em ạ! Không khí, cơn mưa, rừng cây, núi non, sông hồ đều là vô tâm. Sự sống mầu nhiệm luôn luôn có khả năng hiến tặng và nuôi dưỡng muôn loài mà không có một mưu mô, ý đồ và tính toán gì cả.

       Con người cũng thế, cũng có khả năng thương yêu và hiến tặng hạnh phúc như đất mẹ, như nắng sớm, như mưa chiều. Muốn có hạnh phúc, có tình thương thì hãy sống vô tâm, nghĩa là em chỉ muốn thực tập thôi. Em không muốn gì cả. Em muốn sống sâu sắc từng giây từng phút. Vì sự sống mong manh nên nó quí báu vô cùng. Em thử tập uống ly trà nóng và có mặt cho ly trà. Em sẽ nếm được hạnh phúc liền. Ly trà có thật cho em, và vị trà trở nên ngọt ngào, thơm tho. Vậy, em đâu có cần suy tính gì trong lúc uống trà. Hạnh phúc đâu phải là vấn đề đi tìm. Hạnh phúc có sẵn trong sự sống, chỉ cần biết nếm vị hạnh phúc mà thôi. Ly trà nằm trong bàn tay, em hãy nâng lên miệng nếm cho được vị trà thơm ngon ấy.

       Đó là vô tâm. Sự sống là vô tâm. Vô tâm là sự sống. Em là vô tâm. Vô tâm là em. Có thể em đã đánh mất vô tâm ấy rồi, vì em tưởng rằng hạnh phúc là phải tính toán, phải giải quyết vấn đề suy đồi đạo đức. Càng tính càng rối lên thêm. Nêm em không hưởng được vị ngon ngọt mà sự sống luôn hiến tặng cho em. Em biết ăn cơm trong vô tâm chưa? Thử đi, ngon lắm. Sống với vô tâm, em có cả một kho tàng hạnh phúc, hiến tặng mãi cũng không bao giờ hết. Thế thì, em có cần đi tìm hạnh phúc bằng cách mưu tính cái này hoặc cái nọ nữa không? Chắc chắn là không.

       Nói tới vô tâm thì phải nói tới hữu tâm. Hữu tâm là có sự suy tính, có sự so đo, có sự tạo tác, có sự đòi hỏi. Hữu tâm là luôn sống trong sự lo âu, mong cầu và tính toán. Nó cứ muốn tạo ra đủ thứ trên đời. Hữu tâm là một mảnh vườn bé nhỏ, khô cằn, thiếu nước và thiếu tia nắng ấm.

      Tâm này là nhà họa sĩ. Nó thường ưa vẽ vời đủ thứ, bởi vì nó muốn có (hữu tâm). Tâm này vẽ gian dối, vẽ sợ hãi, vẽ lo âu, vẽ nghi kỵ, vẽ tham lam. Tâm này có thể vẽ ra nhà cửa, xe cộ, trường học, tiền bạc, công nghiệp. Nói chung, hữu tâm có thể vẽ bất cứ thứ gì mà nó mong muốn. Bởi vì nó bận vẽ vời, tạo tác, mong cầu nhiều thứ để bảo đảm cho hạnh phúc cho nên nó không có mặt cho nắng. Nó không có khả năng sống hết lòng với nắng. Nắng vỗ vai và muốn thấm vào da thịt của nó, thế mà hữu tâm không hề hay biết. Hữu tâm không thể trở thành nắng. Nó luôn sống trong cô đơn, sợ hãi và hồi hộp. Có khi, tuyệt vọng! Nó đi tìm hạnh phúc, và hạnh phúc luôn mở rộng cánh cửa ngay trước mặt, thế mà nó vẫn không nhìn thấy. Cái ham muốn của hữu tâm quá lớn. Nó cứ bận bịu trong việc suy tính và mưu cầu nên nó không cảm được không khí trong lành, không thấy được cây xanh và không nhìn được hoa thắm.

       Người hữu tâm cũng thế, nghĩa là người có nhiều ham muốn. Người này cứ tính toán, mong cầu, vẽ vời, lo âu không bao giờ ngừng. Muốn cái này, rồi lại muốn cái kia. Nói thế này, rồi lại nói thế kia. Vẽ vời ra ý kiến này, xây dựng lên suy nghĩ kia với mục đích thuyết phục người khác tin mình. Càng nói càng làm cho người ta khó hiểu. Nói nhiều, sai nhiều. Tính toán nhiều, vụng về thêm. Hay nhất là dừng lại hữu tâm, dừng lại sự tạo tác. Đừng để nhà họa sĩ điều khiển nữa. Hãy trở về với vô tâm. Vô tâm là không vẽ vời bất cứ một cái gì cả thì mọi chuyện sẽ được bình an và vô sự. Cuộc đời mong manh sao ta không bừng sống dậy. Hãy bước từng bước chân thanh thản. Hãy thở những hơi thở an lành. Hãy biết uống một ly trà nóng.

       Trong võ thuật, có hai loại võ là vô chiêu và hữu chiêu. Vô chiêu luôn luôn thắng hữu chiêu. Vì vô chiêu thì làm sao đối thủ tìm ra chiêu thức để đánh vào võ sĩ được. Tôi đâu có muốn đánh anh. Anh đánh thì tự đánh một mình. Một mình không thể nào đấu võ được. Không lẽ võ sĩ tự đánh lấy mình. Thế là đối thủ bó tay xin chịu thua. Vô tâm là vô chiêu, là môn võ thuật tuyệt nhất. Tôi đâu có ý gì. Tôi không có tính toán gì cả. Tôi muốn sống hết lòng từng giây từng phút mà thôi. Tôi muốn mình là nắng ấm. Tôi muốn mình là dòng suối ca. Tôi muốn mình là rừng cây xanh. Tôi muốn mình là nụ cười cho đời. Tôi muốn mình là anh nên thực tập để thương anh. Tôi muốn mình là chị nên thực tập để thương chị. Tình thương đích thật cũng là vô tâm. Hữu tâm làm sao thương được? Em có hiểu không? Nếu không hiểu thì cũng không sao. Vấn đề là biết uống trà.         

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
bích tâm 17/07/2010 21:15:16
:). Vô tâm luôn nằm trong hữu tâm. Hữu tâm ko rời Vô tâm. Ngoài vô tâm ko có hữu tâm. Ngoài hữu tâm ko có vô tâm. Như sóng và nước. Như bóng tối vào ánh sáng . Ko bao giờ tách rời nhau được :). Có thương yêu mọi người là đã có lòng tham thiện rồi. Nhưng tham thiện là 1 điều tốt.

Còn sống, có hiện hữu , tức phải khởi hữu tâm tốt rồi. Nhưng khởi niệm mà cũng như ko khởi niệm. Vì có làm gì đi nữa, nói gì đi nữa, suy nghĩ gì đi nữa, thì Trái tim biết yêu thương với 1 tình yêu trong sáng = vô tâm , cũng ko bị phiền não gì hết :). tứcTu viện Cát tường ở đâu vậy tác giả? trà ngon ko? :).
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.50

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập