Trang chủ Văn học Tuỳ bút Tan nát từ những điệu nhảy

Tan nát từ những điệu nhảy

Đã đọc: 8030           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Nhưng rồi hạnh phúc thật mong manh, mong manh như cánh bướm, như sương buổi sớm, như ánh chớp loè. Nếu không biết tu, không tỉnh táo chánh niệm ta sụp hầm sụp bẫy trong tít tắt để rồi ân hận ngàn thu. Thân người khó được, nhưng chúng sinh yếu đuối giữ thân mình trọn vẹn đến tuổi già cũng khó lắm Đức Phật ơi !

Chuyện năm ngoái:

 Trên chuyến xe đò từ Sài Gòn về Pleiku, tôi ngồi phía trước gần tài xế. Đường dài mệt mỏi tôi cứ thiêm thiếp như người đang ngủ, như thôi chứ chưa ngủ hẳn, phía hàng ghế sau tiếng một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại:” Em về đi chớ, dắt con đi đâu mà ba hôm nay anh đi tìm khắp nơi, anh đã đi Bình Định, Nha Trang, Sài Gòn, bây giờ đang đi về Gia Lai để tìm em, tại sao em không bắt máy nghe điện thoại. Anh có lỗi cho anh xin lỗi, đem con về cho tụi nó đi học, cho anh yên lòng để còn đi làm nữa chớ, về đi em” . Nội dung chừng đó, tiếp theo là những câu hỏi của một hai người khách cùng đi ngồi bên cạnh tò mò hỏi, anh trả lời. Tôi tỉnh hẳn, lắng nghe và hiểu ra mọi sự.

 Chị có hai con và đã ly dị với đời chồng trước.Gặp anh, anh cũng ly dị vợ trước, chưa có con. Chồng chắp vợ nối, đậu gạo nấu cơm chung sống qua ngày, anh chạy tài cho chủ xe, xe nhỏ thôi, tuần lễ mới về nhà một lần, chị bán cơm tấm ở một quán nhỏ gần chợ , khách đến ăn cơm tấm đủ mọi thành phần, chị phải nói cười để vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi, nên tiệm cơm tấm chị rất đông khách. Trong số khách đến ăn quán chị có một ông trung niên quan tâm đến chị, trả tiền cho chị rất hào phóng, ban đầu chị ngại không lấy, nhưng về sau vì con dại, hoàn cảnh khó khăn chị nhận, từ đó tình cảm nảy sinh chị cũng nghĩ tưởng đến ông khách. Chị bắt đầu chăm chút bản thân mình, tóc tai gọn gàng hơn, quần áo chưng diện hơn. Một lần nọ, ông tặng chị một số tiền, nhỏ thôi, nói rằng mình mới vô mánh, rồi rủ chị đi hát Karaoke, cả nể chị lén chồng đi với ông, bụng bảo dạ chỉ một lần này thôi, nhưng rồi đã được một lần thì dẫn đến hai lần, ba lần….Về sau ông không rủ chị đi hát Karaoke nữa mà rủ chị đi khiêu vũ, tiếng bình dân gọi là đi nhảy. Ban đầu chị không dám, nhưng rồi ông thuyết phục mọi cách, chị nghĩ thử một lần xem sao, thế rồi cùng đi nhảy với ông, bụng bảo dạ chỉ đi nhảy một lần cho biết thôi, nhưng rồi thấy nhảy cũng hay hay, và lén chồng đi nhảy lần hai, lần ba với ông khách ăn cơm tấm. Đi đêm có ngày phải gặp ma, hàng xóm, bạn bè của anh, của chị xầm xì to nhỏ lọt đến tai anh, ban đầu anh nghĩ có lẽ nào, nhưng tìm hiểu cũng có điểm khả nghi, thế rồi anh đi rình, và rõ ra vợ mình có đi nhảy thật. Anh giận chị quá, uống rượu say bí tỉ và đánh chị một trận tơi bời. Vừa đau, vừa giận chồng, vừa nhớ ông khách ăn cơm tấm quán mình, chị dắt hai con đi, đi mà không biết mình đi đâu, miễn có đi thì thôi. Sau cơn say nguôi giận, anh nhớ chị, nhớ hai đứa con, tuy không phải con mình và anh đã đi tìm.

 

Chuyện tháng hai năm nay:

 “Thầy ơi ! H nó đã chết rồi Thầy, nó uống thuốc sâu, chết đúng một tuần chồng nó mới tìm ra xác, đã đưa xác nó về Bắc sáng nay rồi Thầy” - Một người phật tử trước thời kinh tịnh độ đã thưa chuyện với tôi như thế. Sự việc xảy ra cả tuần rồi mà tôi không biết gì hết, khi biết thì mọi việc đã xong.Trước khi tụng kinh tôi hỏi:” Quý phật tử ai biết họ tên đầy đủ, năm sinh ngày mất của H, để thầy trò mình cùng cầu siêu cho H.

 H họ Nguyễn, người Bắc, sinh năm 1979 kỷ mùi, 32 tuổi. Có chồng tên V làm tài xế lái xe cho một công ty, do vậy anh thường vắng nhà, thời gian gần đây anh chạy chở vật liệu ở bên nước bạn Lào, nửa tháng, hai mươi ngày mới về nhà một lần. H và V có một con trai sinh năm 2000.

Vợ chồng có quán cà phê giải khát, V lái xe mướn nên thường vắng nhà, còn H thì đứng bán cà phê trực tiếp, H ăn nói nhỏ nhẹ, có nụ cười tươi nên quán đông khách, trong số khách đến uống cà phê, có một ông luôn để ý, quan tâm, ngọt bùi với H, vẫn biết H là gái có chồng. Đeo đuổi tháng ngày và bụng đàn bà dạ con nít mà, H đi hát Karaoke với ông, thời gian sau này thì có đi nhảy với ông nữa, V phát hiện ra và hai vợ chồng ly dị. Ly dị xong H rất đau khổ vì hối hận, H xin V bỏ qua để làm lại từ đầu, chỉ cần V quên và bỏ qua chuyện cũ thì hai người dắt nhau đến toà huỷ giấy ly dị và làm giấy tái hôn là xong. Nhưng V là đàn ông mà, với người đàn ông thì trong cuộc đời này không gì đau khổ và hận bằng khi biết vợ mình ngoại tình, V không đồng ý với lời đề nghị của H. Quá đau khổ, trong khi V đang còn ở bên Lào thì H gởi con cho hàng xóm, mua thuốc sâu vào rẫy cà phê uống, đúng một tuần thì mới có người phát hiện.

Vẫn còn thương nhớ và nghĩ tưởng đến chồng, nên hương linh H đã qua Lào báo mộng với chồng. Trong một đêm mộng mị bời bời, V thấy H chết nằm sấp, mặc bộ đồ đen, tức tốc chạy về Việt Nam, về nhà, và đã thấy vợ mình chết trong tư thế nằm sấp, với bộ đồ màu đen trong rẫy cà phê.

 Khi còn sống thỉnh thoảng vợ chồng H có đi chùa, có chở cát bán cho chùa nữa, chở năm bảy xe thì cúng cho chùa một xe, ăn nói nhỏ nhẹ, mặt mày tươi tắn dễ nhìn, tôi không thấy một nét u uẩn nào nơi gương mặt của H, cháu bé con  của H&V rất dễ thương, ngồi bên mẹ lật kinh tụng theo mẹ, cháu tụng chưa giỏi nhưng mà cứ tụng, tụng kiểu con nít ấy mà, ra về thì chắp tay Mô Phật chào sư phụ. Có được đời sống như thế  đã là hạnh phúc rồi còn gì. Nhưng rồi hạnh phúc thật mong manh, mong manh như cánh bướm, như sương buổi sớm, như ánh chớp loè. Nếu không biết tu, không tỉnh táo chánh niệm ta sụp hầm sụp bẫy trong tít tắt để rồi ân hận ngàn thu.  Thân người khó được, nhưng chúng sinh yếu đuối giữ thân mình trọn vẹn đến tuổi già cũng khó lắm Đức Phật ơi !

 Hồi tưởng lại chuyện năm ngoái, nhớ lại chuyện vừa xảy ra tôi cứ nơm nớp lo sợ cho các bà mẹ trẻ. Thỉnh thoảng tôi có xem ti vi, tôi thấy có chương trình dạy cho các cháu khiêu vũ, đọc trên mạng thì biết được có dạy khiêu vũ trực tuyến nữa, lâu lâu lại có bà mẹ trẻ khoe với tôi: ” Thầy ơi cháu nó nhảy đẹp lắm, gọn lắm Thầy, rất ăn khớp với nhạc”. Ngồi viết bài này trong một đêm tâm hồn tê buốt, xót xa bởi cái chết của H. Tôi không hề trách ai, tôi chỉ thấy thương cho thân phận yếu đuối của con người, của kiếp người. Tôi rất mong bài viết này đến được với các bà mẹ trẻ, trên quê hương dấu yêu đã hằn sâu nhiều thương tích  dấu vết, chém đâm, tím bầm.

 

Pleiku, tháng hai năm Canh Dần

Thích Giác Tâm

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập