Trang chủ Văn học Tuỳ bút Món Quà Cuộc Đời (Món Quà Tặng Mẹ!)

Món Quà Cuộc Đời (Món Quà Tặng Mẹ!)

Đã đọc: 8176           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Bạn có nhớ là mình đã tặng Mẹ bao nhiêu món qùa không? Và mỗi món qùa bạn tặng Mẹ nói lên điều gì nhỉ?

 

Trong suốt 26 năm hiện hữu trên cuộc đời này tôi mới tặng cho Mẹ 2 món qùa:

 

Món qùa đầu tiên tôi tặng Mẹ là bông hoa cúc màu vàng vào ngày 8 tháng 3 khi tôi 9 tuổi, Mẹ nhận hoa là cả một niềm vui vì hồi còn bé tôi đâu có biết là phải tặng hoa hồng. Khi tôi mua hoa cúc bằng chính tiền ăn sáng 2000 đồng và phải năn nỉ cô bán hoa bán cho vì mới sáng sớm tôi mở hàng mua bán theo tính cách trẻ con…

 

Sau 17 năm, khi cuộc sống mưu sinh bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền rồi học hành làm tôi quên tặng Mẹ những món qùa vào ngày 8/3, ngày sinh nhật Mẹ, ngày 20/10, ngày Vu Lan. Và khi gần đến ngày Vu Lan 2009 – tôi mua một tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát mầu xanh ngọc rất đẹp với ý nghĩ Mẹ sẽ rất vui khi nhận và qua món qùa đó tôi hy vọng Mẹ sẽ tìm hiểu về Phật Pháp và sẽ biết niệm Phật.

 

Khi nhận qùa Mẹ vui lắm, nhưng rồi Mẹ nói:

 

“ Mày chẳng bao giờ đem tiền về ”.

( Ý nói tôi ở chùa không có tiền…).

 

Tôi nghe mà thấy cay đắng thấy sốc và cố bình tĩnh rồi nói:

 

“ Món qùa của người tu không phải là tiền, mà là Phật Pháp, là kinh sách, là lời niệm Phật, là chuỗi hạt, đâu có như người ngoài đời mà có tiền ”.

 

Nói xong tôi đi ngủ luôn và sáng sớm đi thẳng một mạch về chùa, tuy rất buồn nhưng nghĩ thương Mẹ khi chưa biết Phật Pháp mãi đắm chìm trong cảnh tiền bạc trần tục, tôi cứ suy nghĩ miên man mãi về chuyện đó. Sách đĩa truyện Phật Pháp đem về nhà cho gia đình thì chẳng ai chịu xem và thế là tôi đem cho hàng xóm xem và họ rất thích – nhìn thấy họ vui mừng với món qùa Pháp Bảo tôi thấy hạnh phúc nhưng xen lẫn trong đó là nỗi đau nhói… tôi biết lực tu mình còn rất yếu nên chưa hóa độ giáo hóa gia đình mình trong khi mình lại có thể hóa độ người khác…

 

Tôi nghĩ khi tôi đã đi xuất gia chính là món qùa thứ 3 cũng là món qùa cuối cùng tặng Mẹ để có giúp Mẹ ngay kiếp này thoát khỏi khổ đau luân hồi kiếp và tỉnh cơn mê cuộc đời.

 

Những người con có căn tu và muốn đi tu luôn mong sao cho Cha Mẹ và chúng sinh muôn loài sớm Giác Ngộ sống An Lạc Hạnh Phúc. Chúng tôi là phận con luôn tự hào khi mình là món qùa vô giá mà Cha Mẹ đã cho hiện hữu trên cuộc đời này và chúng tôi khi đã là cư sĩ tu ở chùa hay là tu tại gia thì luôn mong Cha Mẹ biết Phật Pháp đó là điều đáng quý và trân trọng nhất. Tôi đã chứng kiến một đám tang đau lòng khi người con trai 28 tuổi tự tử bằng thuốc trừ sâu vì gia đình không cho đi tu và rồi Cha Mẹ mất con, người vợ trẻ mất chồng… Người Mẹ hối hận nói trong đau khổ với những giọt nước mắt muộn màng:

 

“ Biết thế cho nó đi tu thì không mất nó… ”

 

Vâng! Đó là một câu chuyện cho tất cả bậc Cha Mẹ khi không muốn cho con đi tu và có một lần tôi nói Bố tôi khi đến chùa Hoằng Pháp dự lễ Vu Lan là: “ Trong Phật giáo cản trở người khác đi tu là có tội, con muốn đi tu mà Bố không cho đi là Bố có tội sẽ bị đọa địạ ngục”, tôi không dọa Bố đâu vì đó là sự thật trong lịch sử Phật giáo.

 

Riêng cá nhân tôi thì đi tu là món qùa vô giá tặng cho Cha Mẹ khi còn sống hay là đã ra đi mãi mãi.

 

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (3 đã gửi)

avatar
DKT 26/02/2010 09:17:02
Tâm sự (?) của tác giả bài viết,đã ít nhiều nói thay được nỗi lòng của những trường hợp tương tự .Bởi thế tôi rất quý cá bậc xuất gia.Họ hy sinh nhiều thứ,nhất là tính đối kháng ban đầu họ phải một mình cô đơn hứng chịu .Tôi nói hy sinh ở đây phần lớn nghiêng về những gia đình ít hoặc chưa hiểu đạo .Ngược lại trong gia đình có một vị xuất gia đó là một phước báu vô cùng to lớn ,dẫu ban đầu cũng có một vài tư tưởng hụt hẩng .

Rất hiểu và trân trọng tác giả .Tôi vì kính quý các vị nên đã mạnh dạng múa bút cho tác phẫm truyện ngắn đầu tay của mình là "HỒI ẤY MỘT THẦY TU" ,gởi chút nỗi lòng chia sớt,như chính tôi sợ bị mất cái phước báu ấy .

Còn về món quà thứ nhất tác giả tặng Mẹ .CỐ H.T Thích Thông Bửu rất đề cao hoa cúc ,vì theo H,T hoa cúc vốn từ trong cổ tích của nó đã là sự hiếu thảo (Một cô bé vì muốn mẹ mình dược sống,nghe lời ông Bụt ngồi kết từng cánh hoa,càng nhiều càng tốt...),và trong dân gian đã có câu "Cúc Dục Cù Lao...".Nên mỗi mùa Vu Lan thay vì như những nơi khác cài hoa hồng,H.T khuyến khích nên cài hoa cúc .Việc này đã trở thành truyền thống hằng năm ,đến tận hôm nay ở Tổ Đình Quán Thế Âm (Phú Nhuận).
avatar
hue 12/03/2010 07:05:37
chao chi
em cung di tu nhu chi, nhung ma em dang tu ben dao Cong Giao, em cung rat thuong me em, cung nhu chi, da 26 tuoi dau ma em cung chi tang cho me cua minh vai mon qua, nhung dieuquan trong nhat trong doi :la chua bao gio em noi duoc tieng "yeu me" qua te phai ko, nhung tam tham sau coi long em rat yeu Nguoi vi chinh nguoi da hy sinh cho em nhieu lam. em cung chang co tien de cho me, vi tu dau co tien voi lai me em biet dieu do cho nen ko luc nao doi hoi. Me chi mong sao cho em di trong hanh trinh ma em dang di. em cung chuc chi luon vung buoc tren hanh trinh ma chi dang di nhe
chao chi
avatar
DIỄM LINH(TÂM DUNG) 31/05/2012 13:15:05
Vậy đó tình thương Cha Mẹ dành cho con thì vô bờ bến.Cô đừng vì như thế mà phiền não,mình tu mình nhìn nhận được đó là nghiệp chướng của Mẹ vậy Cô hãy hồi hướng nhiều cho Mẹ thì một ngày nào đó đầy đủ duyên lành thì Mẹ cô sẽ ngộ ra mà thôi.
Linh cũng vừa đọc lá thư của người thủy thủ gửi cho con,thật là cảm động............
Kính an lành!
tổng số: 3 | đang hiển thị: 1 - 3

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập