Trang chủ Văn học Tuỳ bút Dữ Kiện và Bộ Nhớ

Dữ Kiện và Bộ Nhớ

Đã đọc: 3239           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Từ thuở khai thiên lập địa, Thượng Đế đã ban cho con người một bộ não tuy rất nhỏ nhưng lại rất tinh vi trên mọi phương diện, từ việc điều khiển tất cả mọi hoạt động của cơ thể cho đến việc thu thập các dữ kiện đến từ bên ngoài rồi trả lời, rồi lưu trữ. Bên cạnh đó bộ não còn điều khiển cho trái tim biết xúc cảm, biết giao tiếp với nhân quần xã hội, biết phân biệt cái hay cái dở, cái đẹp cái xấu, biết tạo ra cái ăn cái mặc, biết tổ chức và phát triển cuộc sống ngày càng hoàn hảo hơn.

Bộ não được hình thành và phát triển lớn hay nhỏ, nặng hay nhẹ là tùy thuộc vào tuổi tác, trọng lượng cơ thể con người. Bộ não cũng còn tùy thuộc vào sắc tộc, địa thế nơi mà mình được sinh ra; lục địa và đất nước, xã hội nơi mình lớn lên và sinh sống. Bộ não giống như một cái nhà kho để chứa, để lưu trữ tất các dữ kiện của con người kể từ khi mới sinh ra cho đến lúc trưởng thành, lúc lão niên rồi đến khi xuôi tay nhắm mắt. Cái nhà kho nầy không cần máy móc, không cần phải nạp dữ kiện, nhưng tự nó đã biết sắp xếp và lưu trữ những gì mà bộ óc con người đã cảm nhận để ghi vào bộ nhớ.

Lúc mới lọt lòng, đứa bé đã ngước đôi mắt ngây thơ nhìn mặt Mẹ lúc đang bú mớm và thế là gương mặt của người Mẹ đã tự động in sâu vào tâm não đứa bé, rồi nếu sau đó bé nhìn thấy một người khác, một gương mặt khác cho bú, thì bé òa khóc thét lên không chịu bú, chứng tỏ cháu biết đấy không phải là Mẹ mình. Đến khi biết ê a bập bẹ những tiếng nói đầu đời thì cũng là lúc bé ghi nhận được giọng nói, tiếng cười của Bố Mẹ, Ông Bà, anh chị em trong gia đình nên luôn mừng rỡ mỗi khi được nghe tiếng hay được bồng ẵm, dỗ dành nựng nịu từ những người thân yêu ấy. Rồi đến lúc cắp sách đi học, lúc đến tuổi vị thành niên thì cũng là lúc tình cảm bắt đầu phát triển và bộ não cũng bắt đầu ghi nhận thêm nhiều dữ kiện: biết rung động, biết nhớ thương, biết mơ mộng…

Song song với tình cảm êm đẹp đó là những giao tiếp thân mật với bạn bè cùng trường, Thầy Cô trong lớp, người thân trong gia đình, bà con lối xóm ngoài xã hội với biết bao là buồn vui, giận hờn, thương ghét… Tất cả những diễn tiến đó đều được bộ não ghi nhận một cách vô tư và ngày càng chất chứa nhiều thêm theo thời gian, theo tuổi tác mà không hề than van hay kêu ca làm nhàm là nhà kho đang hay đã bắt đầu đầy, mặc dù bộ não con người chỉ lớn độ bằng cái bát cơm to hay cái tô phở cỡ trung bình.

Chúng ta đã được Thương Đế ban cho bộ nhớ tuyệt vời đó để mỗi khi bất chợt gặp lại cảnh cũ người xưa, mỗi khi được nghe lại tiếng nói thân quen, điệu nhạc êm ái mà ta đã từng yêu mến thì tất cả các sự kiện trong quá khứ bỗng chợt quay về, được khơi dậy tràn ngập tấm lòng với niềm hạnh phúc dâng trào, với sự mừng vui hớn hở hay với những nhớ nhung ray rứt khôn nguôi. Những dữ kiện trong bộ não đó tự động phát ra hết sức nhanh, hết sức chính xác mà có đôi lúc chúng ta không ngờ, không ra lệnh, không chờ đợi, không hoài mong, thế mới biết bộ não mà Thượng Đế ban cho con người nó tuyệt vời đến mức nào.

Rồi, có một ngày nào đó ở vào giữa thế kỷ XX, có một cái máy vi tính (computer) ra đời, cái máy này có khả năng thu thập dữ kiện hết sức tuyệt vời y như của bộ não con người vậy. Dần dà, với sự cải tiến không ngừng, chiếc máy vi tính ngày càng trở nên tinh vi hơn, siêu việt hơn, hiện đại hơn. Từ chỗ thu gọn dung tích của cái máy ngày càng nhỏ hơn, gọn nhẹ hơn thì trái lại cái bộ nhớ ngày càng chứa được nhiều dữ kiện hơn, tinh vi hơn, khoa học hơn… Đấy là cái ưu việt trong sự phát minh của con người, của ông tổ ngành điện toán.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào sự việc một cách duy tâm hơn thì ta sẽ thấy bên cạnh cái bản sao y chang với bộ não con người đó, vẫn còn có một điểm hoàn toàn khác biệt, khác rất xa.

Đó chính là khi muốn xóa sạch những dữ kiện trong máy vi tính thì ta có thể thực hiện ngay tức khắc chỉ với một cái click nhẹ trên bàn phím thôi. Nhưng với bộ não của con người thì ta không thể nào xóa được những xúc cảm đã hằn sâu trong ký ức, những kỷ niệm đẹp trong tình yêu, những sóng gió bão giông trong cuộc sống, những đau thương sầu thảm đã xảy ra trong cuộc đời, cho dù thời gian có là 10 năm, 20 năm, hay cả cuộc đời với quan niệm "thời gian là liều thuốc để quên", nhưng làm sao quên được, làm sao delete hết những gì đã in thành dấu ấn trong tâm não, những gì đã lưu trữ trong ký ức của mình được.

(Oct, 2008. TH)

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập