Trang chủ Văn học Tuỳ bút Ngụ Ngôn Năm Sửu

Ngụ Ngôn Năm Sửu

Đã đọc: 114           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thành Công

   Nghé nâu hỏi bố:

-         Bố ơi! Thành công là gì hả bố?

-         Thế con hiểu thành công là phải như thế nào, nói bố nghe nào!

-         Dạ, thành công đó là được làm ông chủ sang trọng, một người giàu có hoặc có chức quyền mà ai ai cũng nể phục, phải vậy không bố?

-         Đúng thế, con ạ! Nhưng bố cũng cho rằng có những cách thành công khác nữa. Mẹ con dậy sớm và ngủ muộn để làm việc nhà, giặt giũ, chăm sóc các con… Khi công việc đã ổn, mẹ con đem ít lá dâu non sang nhà cô hươu sao vừa mới sinh em bé. Bác ngựa tía ốm nặng, mẹ sang nhà thăm hỏi, vệ sinh nhà cửa, mua ít thuốc men cho bác ấy.

-         Con cũng thấy thế, tuy bận rộn nhưng mẹ không tỏ ra buồn bực gì cả, bố nhỉ?

-         Ừ, suốt ngày mẹ con vẫn tươi cười, niềm nở với mọi người. Có lúc bố còn nghe mẹ hát nữa đấy. Mẹ con tự hào và hạnh phúc khi làm một người bình thường, nhưng vẫn giúp ích cho cuộc sống của những người xung quanh. Đối với bố thì đó là thành công, con ạ!

-         Bố ơi!! Bạn bê vàng của con ở lớp mắc bệnh từ nhỏ, phải đi khám thường xuyên, kiêng ăn đủ thứ, lại phải tập thể dục hàng ngày. Nhưng lần nào gặp con, bạn ấy luôn ríu rít kể những niềm vui như được ăn vài hạt ngô non, được ăn cỏ non mẹ nó đem về, chạy được quãng đường dài hơn trước mà không thấy mệt, được điểm 8 trong bài tập. Khi gặp bạn ấy, câu đầu tiên con nghe nó kêu lên là: “Cậu ơi, hôm nay tớ vui quá!”, như vậy có gọi là thành công không, bố?

-         Sống tích cực được như bạn bê vàng của con, đó là thành công đấy, con ạ!

 

   Lời bàn: Thành công không phải là những gì bạn làm ra mà là những gì bạn để lại. Mỗi người có những cách thành công khác nhau, theo những kiểu khác nhau. Cuộc sống chính là bài học lớn về thành công, còn bạn là người học trò luôn phải tiếp thu hàng ngày.

 

Hai Anh Em Trâu Trắng

   Trâu bố có hai đứa con. Khi anh em trâu trắng trưởng thành, trâu bố nói:

-         Bố muốn giao phần lớn tài sản cho một trong hai con để điều hành, làm ăn. Để tìm ra ai xứng đáng đảm nhận trách nhiệm này, bố sẽ cho hai con đến một vùng xa. Chú của các con ở đó sẽ đặt những gánh nặng bằng nhau lên lưng hai con. Đứa nào quay về trước, mang theo gánh nặng đó thì bố sẽ giao tài sản cho đứa ấy!

   Hai anh em trâu trắng cùng ra đi. Vài ngày sau, họ gặp bác lừa gầy yếu đang hì hục mang một bao hàng nặng. Trâu em đề nghị dừng lại để giúp đỡ bác lừa nhưng trâu anh không đồng ý, bỏ đi trước. Trâu em ở lại giúp bác lừa mang bao hàng rồi mới tiếp tục lên đường. Sau đó, cậu lại gặp một anh ngựa vằn bị sa xuống hố, trâu em dùng lưng nâng dần anh ngựa lên khỏi hố rồi băng bó vết thương cho ngựa vằn.

   Cuối cùng, trâu em cũng đến chỗ chú mình, cậu nhận một bao hàng nặng rồi quay về. Khi về đến nhà, trâu anh ra đón em ở cổng và nhăn mặt, nói:

-         Thật không thể hiểu nổi! Tôi đã bảo với bố cái gánh nặng đó quá nặng, một mình tôi không thể nào mang được. Tại sao chú lại một mình đem được nó về đây?

-         Có lẽ khi tôi giúp những người khác mang vác gánh nặng của họ thì tôi đã có thêm được sức mạnh để mang những gánh nặng của mình, anh ạ!

 

   Lời bàn:  Bạn thấy đấy! Khi bạn tìm cách giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, vất vả của người khác như nghĩ cách hay để góp ý hoặc ghé vai gánh vác gánh nặng của họ thì bạn cũng quen dần và biết cách xoay xở, giải quyết gánh nặng của mình.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập